Vội vàng – Ngọc Huy.

*
VỘI VÀNG

Vội vàng chi hỡi nắng
Hãy đợi mùa đông qua
Vội vàng chi này hoa
Hãy chờ mùa xuân tới

Mai vàng khoan ơi ới
Gọi cánh én trở về
Cho em còn mải mê
Với mùa thu năm cũ

Cơn gió chiều hãy cứ
Đùa chơi đám lá vàng
Hạt mưa cứ lang thang
Đầu ghềnh rồi cuối bãi

Người ơi xin ở lại
Cùng em năm tháng gần
Chớ vội vàng theo xuân
Bỏ quên vòng tay với…

04/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Trời đất trao Ngài – Nguyên Thoại.

 

 

 

 

 

 

 

TRỜI ĐẤT TRAO NGÀI

Có phải Ngài đó không ?
Nằm giữa trời sương gió
Có phải Ngài đây không ?
Nằm với đất với cỏ

Như lời xưa đoan hứa
Con Thiên Chúa xuống đời
Mang Vinh Danh cho Trời
Trời trao Ngài thập giá

Có phải Ngài đó không ?
Chẳng có cha có mẹ
Có phải Ngài đây không ?
Chẳng có bạn có bè

Giữa phố chật người đông
Xuống đời làm em bé
Mang Bình An cho Đất
Đất tặng Ngài gai chông

Năm xưa Ngài xuống đời
Cùng mùa đông buốt giá
Trú mình trong hang đá
Nhờ chiên bò ủ hơi

Hôm nay Ngài xuống đời
Trong lòng thôn xóm nhỏ
Ánh đèn màu xanh đỏ
Chưa đủ ấm mùa đông

Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi bé bỏng
Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi rét cóng

Lời kinh chưa đủ ấm
Xua giá rét cuộc đời
Lời kinh chưa đủ ấm
Nên Ngài vẫn chơi vơi

Có phải Ngài đó không ?
Ôi Thiên Chúa Làm Người
Có phải Ngài đây không
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Dòng sông nhớ – Nguyên Thoại.

***

Dòng sông nhớ

Như đám lục bình trôi
Tôi về dòng sông nhớ
Nghe bềnh bồng một thuở
Nắng sớm với mưa chiều

Con gió nào hiu hiu
Mơn man bờ kỷ niệm
Bao năm đời tìm kiếm
Một phút ngọt ngào trao

Con nước buồn xanh xao
Thuyền xưa rời bến vắng
Dư âm ghì nằng nặng
Chếnh choáng một bờ vai

Áo lụa đã chớm phai
Theo cùng năm cùng tháng
Mà tôi còn mang máng
Cái thuở sắc phượng hồng

Đâu rồi một bến sông
Câu hò buông lỗi nhịp
Ngày xưa không níu kịp
Lối nhớ dài thênh thang…

05/06/2011
Nguyên Thoại

***

Buồn… đừng rơi ! – Nguyên Thoại.


BUỒN… ĐỪNG RƠI!

Bao lần bảo… đừng rơi
Sao buồn lì lơm thế
Làm như đời không thể
Vắng bóng nó đi cùng

Đã bao lần quay lưng
Buồn lại vờn trước mặt
Thả giọt sầu hiu hắt
Ngập cả trái tim gầy

Sao buồn cứ trùng vây
Giăng một mình chưa đủ
Dám ngang nhiên quyến rũ
Cả cô đơn cùng về

Ta một đời ngô nghê
Niềm vui xa tầm với
Buồn ơi xin cứ tới
Nhưng ngoan nào… đừng rơi !

03/06/2009
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Chơi vơi – Nguyên Thoại.

CHƠI VƠI

Có ai về chốn cũ
Cho ta nhắn đôi lời
Hoa vàng ấy còn rơi
Trên lối về hai buổi

Bàn chân quen rong ruổi
Xa quê đã bao mùa
Buồn bán chẳng ai mua
Phải một đời gồng gánh

Cây si vừa trổ nhánh
Lời hò hẹn trôi xa
Em vâng lệnh mẹ cha
Theo người về xứ lạ

Xót lòng cơn nắng hạ
Buốt giá ngọn gió đông
Bốn mùa mãi long đong
Chơi vơi cùng năm tháng !

02/06/2009
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Tình rơi – Nguyên Thoại.

TÌNH RƠI…

Tình tôi treo vào lá
Xanh xao rụng trái mùa
Chao nghiêng thềm đất lạ
Kỷ niệm còn đong đưa

Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
Neo hoài chưa chịu rớt
Cơn mưa nào không ngớt
Giăng sợi buồn mải mê

Một sớm theo ai về
Hồn nhiên tà áo trắng
Chiều nao chưa tắt nắng
Ngõ cũ vắng tanh rồi

Vèo… tình đã vội rơi
Bàn tay chưa níu kịp
Mưa từ đâu giăng tiếp
Những giọt sầu… rơi rơi !!!

30/05/2009
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc