Đã bao lần – Nguyên Thoại.


*

ĐÃ BAO LẦN…

Anh vẫn chờ vẫn đợi… vẫn từng đêm
Làn khói thuốc thả ươm mềm nỗi nhớ
Biết nơi đâu, biết nơi nào… em ở
Cổ Mộ theo về… ngờ ngợ bóng ai

Dẫu biết rằng tình có lúc phai
Bạc tóc cùng nhau nối dài năm tháng
Những sầu đau anh chưa từng biết ngán
Chỉ ngại một chiều chểnh mảng vòng tay

Anh quen rồi, cứ nhắp mãi men say
Môi em ngọt và trời mây xanh thế
Giấc mơ xưa, con đường quen kể lể
Phút ngập ngừng bồng bế cả yêu thương

Cổ Mộ hôm nao… mở lối thiên đường
Anh sướt mướt giữa khu vườn tình ái
Em xa xăm níu buồn vui ở lại
Mưa nắng còn réo mãi một âm xưa…

15/02/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Advertisements

Tóc bay về núi – Nguyên Thoại.


*

TÓC BAY VỀ NÚI

Có tiếng mõ nào cứu nhân độ thế
Cho ta vơi bớt những nỗi phiền trần
Có tiếng chuông nào tựa sông tựa bể
Cho ta về tắm gian truân

Ngày lễ Phật, lòng bâng khuâng
Nhớ em xưa, chiều xuống vội
Gặp nhau chi… tình bối rối
Tóc gởi lâu rồi tiếng mõ lời chuông

Tóc gởi đâu rồi cho ta tìm đến
Một chút xa mù một chút rêu rong
Em có bao giờ cho ta được hẹn
Nơi ấy bây giờ… sắc sắc không không !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Ngày xưa ấy – Nguyên Thoại.


*

NGÀY XƯA ẤY

Con gió còn
quấn quýt ngày xưa ấy
Nên thu về chiếc lá ngập ngừng rơi
Chút dấu
chút yêu
lay cả một khung trời
Bồng bềnh nỗi nhớ choàng vai kỷ niệm

Ngày xưa ấy…
gió lạc loài tìm kiếm
Nắng vô tình
mưa vô tình
chợt đến chợt đi
Ở phương xa mây có nhắn điều gì
Mà cánh nhạn
bươn hoài năm cùng tháng

Như ngọn đèn
thức từng đêm đợi sáng
Ta chờ người từ sớm nắng chiều mưa
Câu yêu thương nắn nót đã bao mùa
Mong mỏi phút
về vườn xưa gởi gắm…

24/05/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Em “gặt” ta “ôm” – Nguyên Thoại.


*

EM GẶT TA ÔM

Em “gặt” ta “ôm”… ai vô tình “đặp”
Rẫy hôm nào có ngọn gió bay bay
Em yêu cây lúa cho ta yêu lấy bàn tay
Nắng ở mô rồi… chắc nắng ngủ trên mây

Nắng mô rồi hay nắng về trên tóc
Để nón nghiêng nghiêng… nắng rơi xuống bờ vai
Cho ta quên trời quên đất
Chỉ biết trên đời… có em “gặt”… ta “ôm”

Chỉ biết trên đời có một lần gặp gỡ
Một lần quen lần nhớ… lần thương
Lối về nhà em chỉ một con đường
Quanh co mãi rồi ta lỗi hẹn
Quanh co mãi chừ mới dám đến
Ơi ngập ngừng trước cửa nhà ai

Em “gặt” ta “ôm” ai vô tình “đặp”
Để bây giờ cứ nhớ nhớ thương thương
Ta thương con dốc ta thương những hàng cây
Gió mô rồi gió có ở quanh đây

Gió mô rồi xin gió về trong mắt
Nhờ gió giúp ta tìm hạt nắng chiều nao
Để đêm đêm soi trời trong vắt
“Trăng lên rồi tề” chơ “ai gặt ta ôm”

(Phú Xuân, mùa gặt 1990)
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc