Ladarô ăn mày và phú hộ (Lc. 16: 19-31) – Nguyễn Bách.

1. Xưa khi xưa có người ăn mày nghèo thật nghèo, nghèo trắng đôi tay, trên thân ông lở lói phung đầy. Bầy chó hoang liếm ung nhọt nơi người ấy. Giàu nghèo không phải là phúc ân hay hình phạt cho con người. Người giàu nhưng lòng hẹp hòi đời sau sẽ thành nghèo khó. Người nghèo như Ladarô lại được lòng Chúa yêu thương. Tiếp tục đọc