Người Mẹ – Nguyễn Ngọc Thiện

Tôi muốn là hạt nắng để đến bên Mẹ
Ươm lên sợi tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm Mẹ
Hôn lên đôi mắt hằn sâu vết chân chim

Tiếp tục đọc

Advertisements

Cô bé ham vui – Nguyễn Ngọc Thiện

Ơi cô bé ham vui vì sao em hay cười
Để nghe đau nhói trong anh từng đêm dài thao thức
Anh như chiếc lá khô một đời mong gió lên
Sao em mang đến cơn giông cuốn chiếc lá long đong

Tiếp tục đọc

Chút kỷ niệm dịu dàng – Nguyễn Ngọc Thiện (thơ: Phạm Thanh Chương)

Em qua phố để nắng vàng rớt lại
Vương lên từng ô gạch lối em đi
Có một thuở anh tưởng mình như lá
Chờ em qua nào có ước mơ gì

Tiếp tục đọc

Bao năm ta chờ em – Nguyễn Ngọc Thiện

Bâng khuâng ta đợi em
Trước sân trường hoa tím
Bâng khuâng ta chờ em
Dù biết em không đến
Vẫn đợi vẫn chờ đã quen
Bâng khuâng ta đợi em
Lắng nghe lòng trăn trở
Nhớ nhớ thương thương trong dòng đời cuốn ta Tiếp tục đọc

Cơn mưa lao xao – Nguyễn Ngọc Thiện

Cơn mưa lao xao đến bên lòng đời thì thào
Ta về nghe mưa khát khao
Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thầm thì
Giọt mưa rơi rơi ướt mi
Tiếp tục đọc

Chia tay tình đầu – Nguyễn Ngọc Thiện

Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách nhưng những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò
Còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta nát tan

Tiếp tục đọc

Mùa Xuân ơi – Nguyễn Ngọc Thiện

Xuân xuân ơi… xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến
Xuân xuân ơi… xuân đã về
Tiếng pháo giao thừa mừng đón mùa xuân

Xuân xuân ơi… xuân đến rồi
Cánh én bay về cho tim mình nao nức
Xuân xuân ơi… xuân đến rồi
Những đóa mai vàng chào mừng xuân sang Tiếp tục đọc