Cầu hồn – Viết Chung.

(Từ vực sâu là nỗi thương đau) Con kêu cầu lên Chúa Nếu Chúa chấp nhất tội lỗi. Thì nào ai được hưởng ơn cứu rỗi, nên con xin sấp mình cầu xin Chúa xót thương nhậm lời. Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! (Xin tha thứ tội lỗi cho người thân yêu đã qua đời) Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi Xin cho tôi được họp mặt với người thân yêu nơi bình yên tuyệt đối Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi
*
Cầu hồn – Viết Chung

Advertisements

Lương thực của con – Viết Chung.

1.
Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa. Đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.
2.
Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng Chúa đã dìu muôn dân từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man-na khắp vùng, mưa tin yêu xuống lòng, mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Nay Cha ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng. Tiếp tục đọc

Mùa xuân viên mãn – Viết Chung.

(Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi, ta chào xuân thắm tươi xuân của con người xuân của muôn loài. Xuân tươi xuân vui xuân tình yêu đã khơi, xuân bình yên sáng soi xuân của Chúa Trời xuân của muôn đời. Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi, ta chào xuân thắm tươi xuân của con người xuân của muôn loài) Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi ta chào xuân thắm tươi xuân của muôn loài. Xuân tươi xuân vui xuân tươi xuân vui xuân vui xuân tình yêu đã khơi xuân bình yên sáng soi xuân niềm tin xuống đây xuân hồng ân chẳng vơi xuân triền miên đắm say xuân và xuân ngất ngây xuân hoài xuân đây. Mùa xuân Thiên Chúa, mùa xuân thanh khí bao la. Mùa xuân Thiên Chúa, mùa xuân chan chứa hương hoa, nhạc thơ muôn ý hoan ca. Tiếng đàn hòa, điệp khúc thánh ca dội vang xa. Thần Thánh với muôn loài tung hô. Mùa trinh nguyên, mùa Thánh Đức xuân an nhiên. Hỡi xuân vô biên. Tiếp tục đọc

Người từ đâu tới – Viết Chung.

Chúa Xuân, Chúa Xuân, Chúa Xuân. Người a từ đâu, Người từ đâu tới đây (Người từ đâu) tới đây (Người từ đâu tới, Người từ đâu tới đây). A ha a Ta đây, Ta từ nơi cõi vô minh, Ta từ ngàn kiếp muôn trùng (muôn trùng) A ha a Ta đây bây giờ và a Ta mãi mãi. Chúa Xuân, Chúa Xuân, Chúa Xuân. Người a là chi, Người là chi tới đây (Người từ đâu) tới đây (Người từ đâu tới, Người từ đâu tới đây). A ha a Ta đây, Ta là huyền bí vô biên, Ta là hằng cửu sinh tồn (muôn trùng) A ha a Ta đât, Ta là Chúa Tể càn khôn (Chúa Tể càn khôn).
*
Người từ đâu tới – Viết Chung

Mùa xuân Maria – Viết Chung.

1.
Mẹ là mùa xuân, mùa xuân hương sắc vẹn tuyền. Suối vô ưu từ tâm, nguồn ân đức cao dâng. Mẹ là sự sống, sự sống lành thánh vô biên, Chú yêu thương đã chọn từ cõi mênh mông.
ĐK.
Mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân bao dung tình ý, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi Mẹ thánh đức, thánh đức bao la. Tiếp tục đọc