Tag Archives: 117

21/01. Bị cho là mất trí.

Thứ Bảy Tuần II Thường niên – Mc 3,20-21
Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo

“Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”(Mc 3,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su khởi đầu rao giảng tại Ga-li-lê, mà nói rõ hơn, nơi Ngài thường xuyên lui tới là Ca-phác-na-um. Ngài say mê với sứ vụ đến độ thường quên cả ăn uống. Thế là Ngài bị cho là mất trí. Na-da-rét chỉ cách Ca-phác-na-um khoảng 47 km về hướng tây nam nên tiếng đồn về ông thầy Giê-su nhanh chóng được loan truyền về làng. Nghe tiếng đồn ấy, thân nhân xuống Ca-phác-na-um tìm Ngài để đưa về quê nhà. Với họ, Chúa Giê-su là con người không bình thường: bỏ nghề mộc ổn định, đi lang thang đây đó; không lập gia đình như những người đàn ông khác; chiêu mộ một nhóm môn đệ mà đa số là ngư dân chẳng giống ai; rồi rước họa vào thân khi gây chuyện với giới lãnh đạo tôn giáo. Mà kể cũng lạ: Mất trí mà làm được các phép lạ kỳ diệu, mà có những lời rao giảng thu hút lòng người? Điều này chỉ có ai tin Chúa Giê-su mới lý giải được: “vì lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”(Ga 3,17). Tiếp tục đọc

Advertisements

20/01. Ở với Chúa để được sai đi.

Thứ Sáu Tuần II Thường niên – Mc 3,13-19
Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo

Rồi Chúa Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-14)

Suy niệm: Có những người không đi theo Chúa Giê-su như các môn đệ nhưng vẫn có thể nhân danh Ngài mà trừ quỷ (x. Lc 9,49). Khả năng trừ quỷ không phải là “độc quyền” của các môn đệ và vì thế cũng không phải là “dấu vết riêng” để xác định căn tính của người môn đệ Đức Ki-tô. Nhân dịp chọn gọi và thiết lập Nhóm Mười Hai, Chúa cho chúng ta biết tiêu chuẩn xác định căn tính người môn đệ là: (1) được Chúa gọi đến; (2) đến để ở với Ngài; (3) ở với Ngài để được sai đi. Để làm môn đệ của Chúa Giê-su thì phải “ở với Ngài” cách trọn vẹn từ khi“được kêu gọi” đến lúc “được sai đi”. Nếu không có mối quan hệ thân thiết với Chúa Giê-su thì chưa phải là người môn đệ đích thực của Ngài. Tiếp tục đọc

19/01. Mầu nhiệm tình yêu.

Thứ Năm Tuần II Thường niên – Mc 3,7-12

Các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì… kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm chúng không được tiết lộ Người là ai. (Mc 3,11)

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Người muốn trao ban tình yêu ấy cho nhân loại để ai tin và đón nhận Người thì được cứu độ. Nhằm tỏ bày tình yêu, Thiên Chúa đã dùng nhiều cách, nhưng phương thế cuối cùng và hoàn hảo là qua chính Con Một Người (x. Dt 1,1-2). Nghe biết các việc Chúa Giê-su đã làm, người ta lũ lượt kéo đến với Người; việc tìm đến với Chúa mới chỉ là bước đầu cho một tiến trình đón nhận ơn cứu độ. Một cách tiệm tiến, Thiên Chúa dẫn đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu trọn vẹn nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-su, để rồi cùng với Đức Giê-su họ sẽ dâng về cho Thiên Chúa một tình yêu tự do và trọn hiến. Quá trình mạc khải không nhằm cho con người một danh xưng hay một khái niệm, song là một tình yêu. Và tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu, chứ không thể chỉ bằng sự hiểu biết suông hay ‘tụng kinh’ suông trên môi miệng. Tiếp tục đọc

18/01. Ngày Sa-bát, làm việc lành.

Thứ Tư Tuần II Thường niên – Mc 3,1-6
Tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây.” Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”(Mc 3,4)

Suy niệm: Để đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng, cần biết nhìn và có một tấm lòng. Khi gọi người bị bại tay ra đứng giữa hội đường, Chúa Giê-su không có ý hạ giá anh, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy dám nhìn thẳng vào người anh em đau khổ, bị bỏ rơi, bị lãng quên và lắng nghe lời chất vấn của lương tâm: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?”Mệnh lệnh “làm lành lánh dữ” của lương tâm sở dĩ có tính tuyệt đối vô điều kiện bởi vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa. Người ta chỉ chu toàn bổn phận thánh thiêng thờ phượng Chúa khi và chỉ khi “làm điều lành”. Mà “điều lành” không gì khác hơn là phục vụ, chia sẻ cách cụ thể với người anh em đau khổ đang ở giữa cộng đoàn đây. Tiếp tục đọc

17/01. Giữ luật vì yêu mến.

Thứ Ba Tuần II Thường niên – Mc 2,23-28
Thánh An-tôn, Viện phụ

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)

Suy niệm: Kể từ ngày 15.12.2007, đội mũ bảo hiểm đã thành luật cho người đi xe gắn máy ở nước ta. Các phương tiện truyền thông cố gắng làm cho người dân thấy rõ lợi ích của việc đội chiếc mũ rầy rà đó để họ chấp hành tự nguyện chứ không coi đó chỉ là chuyện ‘đối phó,’ tránh né công an. Luật lệ rất cần thiết cho đời sống cá nhân và xã hội. Ai cũng phải tuân thủ luật pháp chính đáng. Các môn đệ bứt bông lúa mà bị người Pha-ri-siêu phóng to lên thành gặt lúa, lỗi luật ngày sa-bat. Nếu câu nệ luật pháp hay áp đặt những luật lệ phi lý thì luật pháp không còn ý nghĩa. Chúa Giê-su đưa ra một nguyên tắc có giá trị cho mọi thứ lề luật: ngày sa-bát lập ra cho con người chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Tiếp tục đọc

16/01. Tại sao không ăn chay?

Thứ Hai Tuần II Thường niên – Mc 2,18-22

TẠI SAO KHÔNG ĂN CHAY?

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,19)

Suy niệm: Hầu như trong tôn giáo nào việc ăn chay cũng được coi trọng. Hồi giáo qui định chay tịnh suốt tháng Ramadan, và coi đó như phương thế tuyệt hảo để nhận thức Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt. Các Phật tử sùng đạo ăn chay trường, không chỉ trong việc ăn uống mà còn bao gồm cả việc tiết dục, nhằm chế ngự thân xác để tâm hồn thanh thản hầu thoát khỏi cõi trần tục luỵ. Phụng vụ Do Thái giáo buộc ăn chay trong ngày lễ Xá tội; những người đạo đức còn ăn chay nhiều hơn, có khi một tuần hai lần (Lc 18,12). Những người thắc mắc tại sao các môn đệ Chúa Giê-su không ăn chay như các môn đệ của Gio-an Tẩy giả hoặc những người Pharisêu là bởi vì:
Tiếp tục đọc

15/01. Gánh tội đền thay.

Chúa nhật Tuần II Thường niên Năm A – Ga 1,29-34

GÁNH TỘI ĐỀN THAY

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Suy niệm:
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma dùng những con vật một người chọn theo thứ tự ưu tiên, để qua đó biết được bậc thang giá trị của người ấy trong cuộc đời. Các con vật tiêu biểu là cừu tượng trưng tình yêu; bò: công việc; cọp: tham vọng; heo: tiền tài; ngựa: gia đình. Con Chiên (Cừu) Thiên Chúa không chỉ là biểu tượng tình yêu chung chung, nhưng là tình yêu cho đến tận cùng, không có giới hạn, yêu đến độ gánh thay và xoá sạch tội lỗi của cả trần gian. Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa đã thực hiện công cuộc gánh thay và xoá tội ấy không bằng phô truơng sức mạnh quyền năng, nhưng bằng tâm tình hiền lành khiêm tốn, bằng việc hy sinh chính thân mình trên cây thập giá. Thánh Gio-an nêu rõ: giờ chết của Chiên Thiên Chúa chính là giờ sát tế chiên chiều áp lễ Vượt Qua (Ga 19,31).

Tiếp tục đọc

14/01. Đến để kêu gọi người tội lỗi.

TThứ Bảy Tuấn I Thường niên – Mc 2,13-17

ĐẾN ĐỂ KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17)

Suy niệm:
Đức Ki-tô được sai đến trần gian là để kêu gọi người tội lỗi. Ngài là Đấng Thánh, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài đến để kêu gọi. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Hội Thánh và mỗi người chúng ta, cũng được Ngài sai đến để kêu gọi: sống và làm chứng cho muôn dân về Ơn Cứu Độ. Trước tiên là sống Ơn Cứu Độ cho chính mình, nghĩa là phải ý thức mình là người tội lỗi và cần được cứu độ; sau là làm chứng về chương trình này của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô.

Tiếp tục đọc

13/01. Can đảm từ bỏ và đổi mới.

Thứ Sáu Tuần I Thường niên – Mc 2,1-12
Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ HT

CAN ĐẢM TỪ BỎ VÀ ĐỔI MỚI

Chúa Giê-su nói với người bại liệt: “Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” (Mc 2,11)

Suy niệm:
Dù muốn hay không, cuộc sống người bại liệt này từ lâu nay bị trói chặt vào chiếc chõng này. Nó trở thành vật bất ly thân của anh. Chúa Giê-su thấy rõ sự bất lực của anh. Ngài tha tội cho anh và truyền lệnh: “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” Ngài muốn anh được ơn tha thứ đồng thời cũng phải ra khỏi thế giới cái chõng nhỏ bé tù túng kia để bắt đầu một cuộc sống mới. Khi vác chõng bước đi, anh thực sự đổi đời và làm cho người khác nhận ra quyền năng Thiên Chúa và tôn vinh Ngài.

Tiếp tục đọc

12/01. Vượt qua những rào cản.

Thứ Năm Tuần I Thường niên – Mc 1,40-45

VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41)

Suy niệm:
Theo quan niệm của Cựu Ước, bệnh phong cùi không những là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ mà còn được xem như là hình phạt của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Ai đụng vào người phong cùi sẽ mắc ô uế. Vì thế người phong cùi bị loại khỏi mọi sinh hoạt của cộng đồng xã hội lẫn tôn giáo. Cho nên việc chữa lành bệnh phong cùi có thể được xem như là cho một người chết sống lại. Phép lạ đó vừa chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa vừa minh chứng Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, Đấng đến để yêu thương, tha thứ, để cứu vớt và để chữa lành. Ngài đã vượt qua những hàng rào cấm kỵ để đem Tin Mừng tình yêu đến với những người tội lỗi, những người thấp cổ bé miệng, những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái bấy giờ. Ngài mời gọi tất cả những ai theo Ngài cũng hãy làm như vậy.

Tiếp tục đọc

11/01. Phương dược hữu hiệu

THỨ TƯ TUẦN 1 TN
Mc 1,29-39

PHƯƠNG DƯỢC HỮU HIỆU

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (Mc 1,35)

Suy niệm:
Cuộc hội thảo của Hiệp Hội Các Y Sĩ Bác Sĩ Công Giáo tại Mi-Lan, I-ta-li-a, ngày 18 tháng 11 năm 2006 đã đúc kết: “Cầu nguyện là một phương thuốc thần diệu cho tâm linh và thể xác của con người”. Trong bài phát biểu bế mạc cuộc hội thảo, các y bác sĩ Công Giáo đã được ca ngợi “là những người nhiệt tình phục vụ, và đã biết nhìn sâu vào nhu cầu cần thiết của sức khoẻ tâm linh cũng như toàn thể sinh hoạt của con người để tìm ra phương dược hữu hiệu nhất giúp trị liệu các bệnh nhân”. Họ chính là hình ảnh của Đức Giê-su, vị y sĩ siêu phàm, biết tìm thánh ý Thiên Chúa trong việc chữa bệnh nhân, cũng như biết lấy sự cầu nguyện làm khởi điểm và động lực cho mọi hoạt động.

Tiếp tục đọc

10/01. Để lời có uy quyền

THỨ BA TUẦN 1 TN
Mc 1,21-28

ĐỂ LỜI CÓ UY QUYỀN

Chúa Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,21-22)

Suy niệm:
Nguyễn Trãi đã nói: “Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi.” Những giá trị tầm thường như cỏ rác nhiều khi có ưu thế lấn át những giá trị cao cả. Thế giới hôm nay đầy dẫy cỏ rác. Nhưng muốn có vườn hoa đẹp, cần phải diệt cỏ. Những lời giảng dạy của các kinh sư và biệt phái không thể làm nên một thế giới đẹp và hạnh phúc, vì thiếu những việc làm đi kèm. Chúa Giê-su từng vạch cho thấy, “họ nói mà họ không làm” (Mt 23,3). Còn nơi Chúa Giê-su, lời giảng dạy của Ngài rất uy quyền, vì lời rao giảng ấy luôn đi kèm với lối sống gương mẫu của Ngài. Uy quyền nơi Ngài diễn tả trong việc khiêm tốn cúi xuống phục vụ, trong việc hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, trong việc chữa lành và dẫn đưa con người đến thiện ích đích thực. Quyền uy nơi lời rao giảng của Ngài còn diễn tả đến cao độ khi hiến mạng sống của mình. Nói cách khác, lời rao giảng uy quyền của Chúa nhằm đưa các giá trị trường cửu trở về ưu thế và đưa con người bị lấm cỏ rác trở về với hương hoa thiên đường.

Tiếp tục đọc

09/01. Lấy chi đáp đền tình Chúa

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Chúa Giê-su chịu phép rửa
Mt 3,13-17

LẤY CHI ĐÁP ĐỀN TÌNH CHÚA

“Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Chúa Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,14-15)

Suy niệm:
Khi làm phép rửa cho Chúa Giê-su, thánh Gio-an Tẩy Giả đã ý thức rõ vị trí của mình là người cần được Chúa gột rửa tâm hồn. Tuy nhiên, Chúa cho Gio-an Tẩy Giả và mọi người biết rõ hơn, Ngài còn là Đấng sẵn sàng đứng giữa các tội nhân để dùng lời của Ngài gỡ những chiếc mặt nạ tâm hồn của mọi người xuống mà thống hối đón nhận Ngài, Con Yêu Dấu của Chúa Cha. Chúa Giê-su là Con của Chúa Cha theo bản tính, còn mỗi chúng ta được nâng lên làm con Thiên Chúa nhờ ân sủng được ban. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta không chỉ là tạo vật của Thiên Chúa, mà còn là con của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ là Tạo Hóa, mà còn là Cha nhân lành của chúng ta nữa. Ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta là thế, nhưng một nhà tu đức vạch rõ sự vô ơn của chúng ta như sau: Thật đáng tiếc, nhiều Ki-tô hữu không lưu tâm đến ngày họ được rửa tội. Người ta mừng sinh nhật, ngày cưới, ngày khấn dòng, ngày chịu chức, nhưng không ai mừng kỷ niệm ngày được rửa tội!

Tiếp tục đọc

08/01. Để mọi người được ơn cứu độ

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – A
Mt 2,1-12

ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)

Suy niệm:
Lễ Hiển Linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà các nhà đạo sĩ là đại diện. Thiên Chúa muốn cho mọi dân tộc nhận biết Ngài để được hưởng ơn cứu độ. Ngay từ Cựu Ước, Ngài đã chọn Áp-ra-ham tham gia vào chương trình ấy khi nói với ông: “nhờ ngươi mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3). Và trong suốt lịch sử, Thiên Chúa sai các tiên tri và Hội Thánh hôm nay đi loan báo ý định nhân lành ấy. Biến cố Thiên Chúa làm người là cao điểm trọn vẹn bày tỏ ý định của Ngài muốn cứu độ mọi dân tộc, điều đó có nghĩa là từ nay không một ai không có khả năng gặp gỡ Chúa. Michel Quoist tự nhủ: cuộc đời cả triệu sinh linh thì không thể không có ý nghĩa gì. Huống hồ trong cái nhìn của Thiên Chúa về con người, tất cả đều là con cái Ngài và Ngài là Thiên Chúa của họ. Có người đã gọi việc Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ là “giấc mơ của Thiên Chúa” (Edgar Javier), nhưng giấc mơ ấy chưa thành tựu nơi lòng nhiều người nếu hôm nay vẫn thiếu những tín hữu truyền giáo và thiếu những người mở lòng đón nhận Chúa Giê-su.

Tiếp tục đọc

07/01. Cứ việc làm theo

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Thánh Rây-mun-đô, linh mục
Ga 2,1-11

CỨ VIỆC LÀM THEO

Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,4-5)

Suy niệm:
Với kinh nghiệm đức tin và nền suy tư sâu xa của Hội Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư Mục Vụ năm 2005 đã khuyên các tín hữu luôn nhớ lời Mẹ Ma-ri-a căn dặn “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” để sống đức tin. Bởi đây là kinh nghiệm của Mẹ trên hành trình đức tin. Vào ngày Truyền Tin, Mẹ đã nêu gương “cứ việc làm theo” dù không biết sự việc sẽ như thế nào, hậu quả sẽ ra sao, Mẹ đã tin vào Chúa Giê-su trước khi thấy Người. Càng “suy đi nghĩ lại” những việc Chúa đã làm, Mẹ khám phá bàn tay Chúa dẫn đưa hơn là nhận ra những việc Chúa sẽ thực hiện. Hôm nay, trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ lại là người đi tiên phong trong niềm tin vào Chúa Giê-su. Bởi, trước đó, Chúa Giê-su chưa hề làm một phép lạ nào, dù ở Na-da-rét hay một nơi nào khác, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn của đôi tân hôn, Mẹ trình bày ưu tư của mình với Chúa và chờ đợi với hết niềm tin tưởng, dù Giờ của Chúa Giê-su chưa đến vẫn là thách thức cho niềm tin. Kinh nghiệm đầy khôn ngoan trong đức tin của Mẹ là “Người bảo gì, cứ việc làm theo”.

Tiếp tục đọc

06/01. Khiêm hạ để nhận ra Chúa

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Mc 1,7-11

KHIÊM HẠ ĐỂ NHẬN RA CHÚA

“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7)

Suy niệm:
Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm của khiêm hạ. Quả thật, chính là khiêm hạ mà Con Thiên Chúa “hoàn toàn trút bỏ vinh quang… trở nên giống hẳn phàm nhân” khi sinh ra khung cảnh hang đá như người nghèo nhất trong những người nghèo (x. Pl 2,6-7). Hôm nay, khi xin chịu phép rửa của Gio-an, Đấng Cứu Thế còn khiêm hạ đến mức chấp nhận thân phận tội nhân để gánh lấy tội lỗi của muôn người. Chính vì Ngài khiêm hạ sâu thẳm như thế, con người chúng ta nếu muốn nhận ra Ngài cũng phải tự hạ đúng tại nơi mà Ngài khiêm hạ. Gio-an Tẩy giả đã tự hạ như thế khi ông nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”; nhờ đó ông đã nhận ra Ngài và giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Tiếp tục đọc

05/01. Người bạn tốt nhất

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 1,43-51

NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” (Ga 1,45)

Suy niệm:
Vua xe hơi Henry Ford nhận định: “Người bạn tốt nhất của tôi là người khơi dậy những điều tốt nhất trong tôi.” Phi-líp-phê quả là người đứng hàng đầu trong số những bạn như thế: Ngay khi vừa được Chúa Giê-su kêu gọi Phi-líp-phê đã nhanh chóng chạy đến nói với bạn. Ông muốn trao cho bạn món quà quý giá nhất mà ông vừa có. Rồi khi bạn chần chừ, ông đã mời bạn đến với Chúa Giê-su. Na-tha-na-en đã đến, và đã gặp Chúa Giê-su; và nhờ cuộc gặp gỡ đó, Na-tha-na-en được mở rộng tầm nhìn để thấy được những mầu nhiệm cao cả. Hai người bạn cùng trở thành môn đệ của Chúa, cùng chia sẻ sứ mạng tông đồ, tiếp tục dẫn dắt người khác đến với Đấng Ki-tô.

Tiếp tục đọc

04/01. Những nhịp cầu

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 1,35-42

NHỮNG NHỊP CẦU

“Ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” (Ga 1,36)

Suy niệm:
Nếu ngôi sao lạ trên trời chỉ đường cho các đạo sĩ phương đông, thì Gio-an Tẩy Giả là nhịp cầu dưới đất nối kết các môn đệ mình với Đấng Thiên Sai. Rồi như một hiệu ứng dây chuyền, An-rê và Phi-líp-phê lại trở thành nhịp cầu đưa dẫn những người khác nữa đến với Đấng mà họ đã gặp. Và cứ thế sự việc tiếp diễn cho đến hôm nay. Vai trò của người môn đệ Đức Giê-su là làm chứng về Thầy mình, để làm cho những người khác nữa cũng trở thành môn đệ (x. Mt 28,19). Những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường, là biểu tượng của sứ mạng Giáo Hội.

Tiếp tục đọc

03/01. Đây là Chiên Thiên Chúa

THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Danh Thánh Chúa Giê-su
Ga 1,29-34

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Suy niệm:
Sứ vụ của Đức Giê-su được khai mạc một cách rất đơn sơ: Người đến với Gio-an bên bờ sông, và được giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa…” Không có lễ nghi ‘sai đi’ rầm rộ, hoành tráng như ta thường thấy ngày nay. “Đây Chiên Thiên Chúa…” là lời giới thiệu quá quen thuộc, vì ta vẫn lặp lại mỗi ngày, đến nỗi ta dễ quên cái hàm ý chất chứa cả vận mạng Đức Giê-su trong mấy tiếng này. Như con chiên Vượt Qua đã bị sát tế để mở màn cuộc giải phóng toàn dân Ít-ra-en, Đức Giê-su cũng sẽ đảm nhận cùng một sứ mạng ấy. Người sẽ bị sát tế. Sứ vụ của Người sẽ dẫn đến cái chết trong đó Người trao hiến chính mình. Và như vậy, ngay trên bờ sông Gio-đan hôm nay đã thấy thoáng hiện ra cây thập giá ở chân trời!

Tiếp tục đọc

02/01. Hạnh phúc quanh ta

THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Thánh Ba-xi-li-ô Cả, giám mục, tiến sĩ HT
Ga 1,19-28

HẠNH PHÚC QUANH TA
“Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26)

Suy niệm:
Trên xe buýt ở Thụy Điển, anh lính Mỹ ba hoa: “Nước Mỹ là nước dân chủ nhất thế giới, người dân có thể tới Toà Nhà Trắng và bàn luận công việc với tổng thống”. Một người đáp lại: “Ăn thua gì, ở nước tôi, người dân và nhà vua cùng đi trên xe buýt và nói chuyện với nhau”. Khi ông xuống khỏi xe, những hành khách khác cho anh biết đó chính là vua Adolf VI. Anh lính nước ngoài không biết vua Thụy Điển, còn người dân biết, là chuyện bình thường. Đang khi ấy Vua của trời đất đang hiện diện giữa dân mình, nhưng mấy ai nhận ra, bởi vì Ngài không oai phong lẫm liệt từ trời xuống, nhưng lặng lẽ nhập thể làm người nơi cung lòng một thôn nữ, sinh ra trong một hang đá tăm tối, nôi nằm là máng ăn hôi hám của chiên bò, âm thầm lớn lên ở làng bé nhỏ Na-da-rét. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đi đến mút cùng của thân phận làm người, để bày tỏ lòng yêu thương.

Tiếp tục đọc