11/12. Hiệp thông trong đức tin.

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng – Lc 5,17-26
Thánh Đa-ma-sô I, Giáo hoàng

Người bại liệt trỗi dậy… vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 5,25)

Suy niệm: Bỏ đạo từ lâu và khi biết mình sắp chết, người anh của giám mục H. Camara (Bra-xin) hỏi ngài: “Lâu nay tôi để ý thấy không có sự cách biệt nào giữa lời giảng và việc làm của chú. Vậy tôi có thể dựa vào lòng tin của chú mà rước Chúa không?” – Em tin Chúa nhân từ thương anh. Thế nhưng, sau khi xưng tội và rước Chúa, anh thều thào: “Bây giờ tôi tin không phải dựa vào lòng tin của chú mà thực sự tôi xác tín Chúa thương tôi.” Người bại liệt trong bài Tin Mừng được cứu nhờ niềm tin của bạn bè. Tự bản thân không đến được với Đức Giê-su, anh đã nhờ sự giúp đỡ của bốn người khiêng. Những người này không đến được với Ngài bằng cửa chính, họ phải nghĩ đến con đường gay go hơn: bằng mái nhà. Niềm tin đích thực sẽ chắp đôi cánh đưa ta vượt qua mọi trở ngại trên đường đến với Chúa. Tiếp tục đọc

10/12. Sống tâm tình chờ đợi.

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng B – Mc 1,1-8

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3)

Suy niệm: Một tờ báo tại Paris vào thế kỷ 19 quảng cáo tìm người truyền giáo hải ngoại như sau: “Không lương bổng, không bảo hiểm, không tiền hưu trí, nhưng rất nhiều việc cực nhọc, một chỗ ở tồi tàn, rất ít an ủi, rất nhiều phũ phàng, đau ốm triền miên, một cái chết do bạo hành hay cô đơn và một ngôi mộ vô danh.” Cũng như các vị truyền giáo, Gio-an đã sống tất cả những khó khăn thử thách của người dọn đường cho Chúa. Ông sống đời chay tịnh, cô độc trong hoang địa đá vôi khô khốc, với cái nóng khắc nghiệt, giữa Giu-đê và Biển Chết. Ông sống khó nghèo, áo bằng da lạc đà, thức ăn đạm bạc (châu chấu và mật ong rừng). Kêu gọi người khác dọn đường, chính Gio-an đã là con đường đưa con người đến với Đức Giê-su. Mời gọi người khác sám hối, Gio-an đã sống tâm tình sám hối ấy trước. Tiếp tục đọc

09/12. Thể lý và thiêng liêng.

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng – Mt 9,35-10,1.6-8
Thánh Gio-an Đi-đa-cô

“…Vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” (Mt 9,35)

Suy niệm: Ngày này năm xưa, tình cảnh đói nghèo, bệnh hoạn tật nguyền của đám đông làm cho Chúa Giê-su động lòng thương; Ngài còn nhìn ra một sự thiếu thốn khác: họ tất tưởi bơ vơ như chiên không người chăn. Những thiếu thốn trăm bề về phương diện vật chất, ai cũng dễ dàng thấy, nhưng chỉ có tình yêu của Con Thiên Chúa Nhập Thể mới giúp ta nhìn thấy sự bơ vơ thiếu thốn về tinh thần. Chính trong bối cảnh đó và cũng vì động lòng thương trước tình cảnh đó mà Chúa Giê-su đã chọn gọi 12 tông đồ để rao giảng Tin Mừng cho dân chúng trong khi vẫn không quên việc cho họ ăn, chữa lành người đau yếu, phục sinh kẻ chết. Tiếp tục đọc

08/12. Đấng đầy ơn phúc.

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng – Lc 1,26-38
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

“Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cùng với sứ thần Gáp-ri-en, Giáo Hội đồng thanh cất tiếng ca: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc.” Lời chào trang trọng của vị sứ thần là khúc nhạc dạo đầu cho những sự kiện vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại: Thiên Chúa làm người và Đức Ma-ri-a được diễm phúc là người mẹ của Thiên-Chúa-làm-người ấy. Mẹ “đầy ơn phúc” luôn được Thiên Chúa ở cùng, yêu mến. Mẹ “đầy ơn phúc” vì Mẹ hoàn toàn trong sạch thanh khiết từ lúc đầu thai trong lòng bà thánh An-na, cũng như suốt đời không vương mắc tội lỗi. Niềm tin này của Dân Chúa được Đức Pi-ô IX định tín ngày 8 tháng 12 năm 1854 qua tín điều Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tiếp tục đọc

07/12. Thực thi Lời Chúa.

Thứ Năm Đầu Tháng Tuần I Mùa Vọng – Mt 7,21.24-27
Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ HT

“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời.” (Mt 7,21)

Suy niệm: Giữ đạo theo cung cách đọc những mẫu kinh có sẵn, nghe Lời Chúa mà không ghi nhớ và suy niệm, cũng chẳng thay đổi đời sống theo Lời Chúa đòi hỏi, có thể là thói quen hiện nay của nhiều tín hữu Việt Nam. Ta dễ tự mãn cho rằng mình đã là Ki-tô hữu chân chính trăm phần trăm. Đức Giê-su cảnh báo ta rằng lời nói không thể thay thế cho việc làm, tuyên xưng đức tin trên môi miệng chưa đủ, còn phải bày tỏ đức tin ấy qua hành động cụ thể. Xây nhà trên đá nghĩa là sống đạo dựa trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa không dễ dàng chút nào, bởi vì đòi ta phải từ bỏ cái khó bỏ nhất là ý riêng, cùng với những đam mê và tập quán xấu. Vì thế, ta dễ bằng lòng với lối sống đạo quen thuộc, không đòi hỏi mình nhiều quá! Tiếp tục đọc

06/12. Để sống dồi dào hơn.

Thứ Tư Đầu Tháng Tuần I Mùa Vọng – Mt 15,29-37
Thánh Ni-cô-la, Giám mục

“Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”(Mt 15,32)

Suy niệm: Trong một xã hội theo chủ nghĩa tiêu thụ như hiện nay, người ta đua nhau tiêu sài, coi như đó là một tiêu chí để thể hiện đẳng cấp, sự thành đạt của mình. Tiêu sài càng nhiều thì càng phải sản xuất nhiều hơn. Và ngược lại, để sản xuất không bị ngừng trệ, phải thúc đẩy tiêu sài mua sắm. Cứ thế, trên thương trường, kẻ nào không biết đua tranh, chiếm lĩnh, sẽ lập tức bị loại ra khỏi cuộc chơi. Chính vì thế, tương quan giữa con người với nhau ngày càng trở nên ích kỷ vì lợi ích của mình và vô cảm với tha nhân. Chúa Giê-su dạy chúng ta sống ngược lại xu thế đó. Ngài đến và ở lại với chúng ta là để chữa lành, cứu sống. Khi nuôi sống đám đông bằng năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giê-su muốn chúng ta là đoàn chiên của Chúa “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Hơn nữa, Ngài và dạy các môn đệ thực hành theo tinh thần của Ngài: Ngài giao cho họ nhiệm vụ phân phát lương thực cho mọi người. Tiếp tục đọc

05/12. Ngôn ngữ của Chúa.

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Lc 10,21-24

“Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)

Suy niệm: Tháng 6.2000, Francis S. Collins công bố khám phá quan trọng của ông về hệ gen, giải mã bí mật liên quan đến sự hình thành của con người. Điều đáng nói là ngay trong những lời phát biểu đầu tiên của mình, Collins, khoa học gia hàng đầu của thế giới và là người vô thần, khẳng định mình đã bị Thiên Chúa chinh phục vì vẻ đẹp kỳ diệu của hệ gen mà ông gọi đó là “ngôn ngữ riêng của Thiên Chúa.” Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha về ngôn ngữ độc đáo của Người, vốn được giấu kín trước những “bậc khôn ngoan thông thái”, mà chỉ mạc khải cho “những người bé mọn”. Hay nói cách khác, chỉ những ai có cặp mắt trẻ thơ mới có thể đọc hiểu được ngôn ngữ ấy, ngôn ngữ của tình yêu quan phòng. Đó là cặp mắt biết ngạc nhiên trước kỳ công của  Chúa, và đặt mình trong bàn tay của Chúa. Không chỉ có thế, Chúa Giê-su còn khẳng định họ sẽ “được thấy” những điều cao cả lớn lao mà bao người hằng mong ước. Tiếp tục đọc

04/12. Tiệc lớn và vui.

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng – Mt 8,5-11
Thánh Gio-an Đa-ma-xê-nô

“Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp trong Nước Trời.” (Mt 8,11)

Suy niệm: Người bị tê bại, nằm liệt đau đớn được chữa lành vui mừng biết chừng nào! Qua việc chữa lành cho người bại liệt, Đức Giê-su tỏ mình ra là Đấng Cứu Thế chữa lành tất cả nhân loại tội lỗi và đưa họ vào Nước Trời. Tin Mừng mô tả Nước Trời như một bữa tiệc lớn và vui, không hề có ở trần gian. Người tham dự đến từ phương đông cho tới phương tây, nghĩa là gồm tất cả mọi dân nước trên thế gian này, trong đó có chúng ta. Chính thánh Phaolô ghi lại cho chúng ta ý muốn ấy của Chúa: “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4). Tiếp tục đọc

03/12. Canh thức.

Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng (Năm B) – Mc 13,33-37

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,34)

Suy niệm: Truyện cổ Hy Lạp có kể chuyện người Hy Lạp, để chiếm thành Troa, dùng kế dâng cho vua thành ấy một con ngựa gỗ khổng lồ. Nào ngờ trong bụng con ngựa gỗ ấy chứa đầy quân lính. Nửa đêm toán lính chui ra, mở cửa thành cho đại quân tiến vào chiếm thành. Ngày nay người ta dùng điển tích ấy – gọi là “trojan” (trô-dân) – để đặt tên một thứ phần mềm máy tính nguỵ trang có vẻ vô hại, nhưng một khi đột nhập vào hệ thống máy tính rồi, nó sẽ phá hoại dữ liệu, đánh cắp thông tin máy chủ, tác hại khôn lường. Chúa Giê-su dùng hình ảnh “người giữ cửa phải canh thức” có ý nhắc ta phải sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào, và cũng để đề phòng kẻ trộm nhằm lúc bất ngờ nhất đào ngạch khoét vách, lẻn vào căn nhà tâm hồn tác hại từ bên trong. Tiếp tục đọc

02/12. Chiếc lưới tử thần.

Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần XXXIV Thường niên – Lc 21,34-36

“Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34)

Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Lời Chúa mời gọi ta tỉnh thức và cầu nguyện để không bị hụt hẫng khi Ngày của Chúa đến. Tin Mừng hôm nay với hình ảnh chiếc lưới bất thần chụp xuống không phải là lời đe dọa kiểu “ngáo ộp” đối với con nít, mà là những lời cảnh tỉnh, bởi ngày của Chúa là có thật, sẽ đến “vào lúc không ai ngờ, vào giờ không ai biết.” Thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi thì những Lời Chúa về ngày thế mạt ươm trong ta niềm hy vọng, không thất đảm, cũng chẳng để các nỗi ưu tư đè bẹp mình. Nếu có một điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra cho ta, thì đó chính là cái chết, sẽ đến vào lúc chính ta không ngờ. Tiếp tục đọc

01/12. Để Nước Chúa mau trị đến.

Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần XXXIV Thường niên – Lc 21,29-33

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)

Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Đức Ki-tô loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang. Tiếp tục đọc