31/05. Thăm viếng như Đức Maria – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên – Lc 1,39-56
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”(Lc 1,45)

Suy niệm: “Bước chân của người khách thăm nhà như thuốc men, chữa trị người đau ốm”(Ngạn ngữ Phi Châu). Bước chân của Đức Ma-ri-a đem niềm vui lớn lao còn hơn cả thuốc men cho bà chị họ Ê-li-sa-bét, khiến bà phải vui sướng thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm?” Còn thai nhi Giê-su tuy trong thai mẫu chưa chào đời, nhưng đã có thể đem lại ơn huệ lớn lao là tẩy xóa thai nhi Gio-an khỏi tội nguyên tổ. Nhờ đó, đôi chân của thai nhi Gio-an chưa chạm đất, nhưng cũng nhảy mừng trong dạ mẹ khi được gặp Đấng Cứu Thế qua lời chào thăm của Thân Mẫu Người. Ta cảm nhận niềm vui thanh thoát, siêu nhiên của bầu khí thăm viếng, để rồi khám phá ra rằng chỉ có niềm vui thanh thoát ấy mới lưu lại sâu xa trong tâm hồn, cũng như sẽ tồn tại mãi mãi. Tiếp tục đọc

Advertisement

30/05. Đến để phục vụ – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên – Mc 10,32-45

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,43-45)

Suy niệm: Sau lần thứ ba loan báo về cuộc khổ nạn sắp chịu, Chúa Giê-su cùng các môn đệ tiến về Giê-ru-sa-lem. Thế mà, trong khung cảnh đó, các môn đệ lại tưởng rằng sắp tới lúc được hưởng vinh hoa phú quí. Gia-cô-bê và Gio-an “tranh thủ” đến gặp Chúa Giê-su để xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang của Chúa. Các môn đệ khác cũng “tham-sân-si” chẳng kém gì hai người con ông Giê-bê-đê kia. Bằng chứng là các ông cũng tức giận trước “hai tên phá bĩnh” này. Đối lại thái độ đó, Đức Giê-su dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giê-su đã muốn sống tinh thần phục vụ. Tiếp tục đọc

29/05. Từ bỏ + Bị ngược đãi = Sự sống đời đời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên – Mc 10,28-31

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa (…) vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa (…) gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30)

Suy niệm: Các môn đệ đi theo Đức Ki-tô đã khá lâu, càng ngày càng thấy lộ diện những khổ nạn và thập giá, mà vinh quang cùng lợi lộc mà các ông mong mỏi vẫn chưa thấy đâu; Phê-rô thay mặt anh em thắc mắc liệu họ sẽ được gì. Chúa Giê-su xác quyết rằng họ sẽ được gấp trăm so với những gì đã từ bỏ. Thế nhưng, Chúa muốn họ đừng ảo tưởng. Trái lại Ngài cho biết trước tiên  họ sẽ nhận được sự ngược đãi rồi mới đạt được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Tiếp tục đọc

28/05. Điều quan trọng nhất – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên – Mc 10,17-27

Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”… “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo… Rồi hãy đến theo Tôi.” (Mc 10,17.21)

Suy niệm: Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã làm nhiều điều lớn lao, bàn luận nhiều vấn đề hóc búa nhưng có lẽ chúng ta bỏ quên một điều đơn sơ mà lại rất quan trọng trong đời sống đó là vấn đề mà chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giê-su: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Sự sống đời đời phải là thao thức của tất cả chúng ta, vì thế câu trả lời của Chúa Giê-su cho chàng thanh niên giàu có cũng là câu trả lời cho mỗi chúng ta, những người muốn dấn thân trọn vẹn cho Chúa. Như vậy để được sống đời đời chắc chắn không những chỉ “tuân giữ các giới răn” mà thôi, mà còn phải dám dứt bỏ mọi ràng buộc với những của cải trần thế này để sẵn sàng đáp lại những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng. Tiếp tục đọc

27/05. Đi ra vùng ngoại biên – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm B – Mt 28,16-20
Lễ Chúa Ba Ngôi

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19)

Suy niệm: Ngay từ buổi đầu, các môn đệ đã ý thức phải đi ra mới có thể làm chứng cho Tin Mừng cứu độ được. Nhờ sự nhiệt thành ấy, Lời Chúa được lan rộng đến cùng bờ cõi trái đất. Ngày hôm nay, việc đi ra ấy vẫn luôn là vấn đề thời sự, một mệnh lệnh còn cấp thiết với ta hơn bao giờ hết. Quanh quẩn trong nội bộ giáo xứ, theo phương cách mục vụ bảo tồn con số giáo dân không thích hợp với lời dạy của vị Cha Chung, Đức Thánh Cha Phanxicô. Hơn nữa, các phương tiện di chuyển và truyền thông hiện đại như chắp thêm cánh, nối thêm chân cho bước đi ra của người môn đệ. Trong cuộc hành trình như vô tận này, người môn đệ không đơn độc vì “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Có Chúa Giê-su Phục Sinh đồng hành, chúng ta có gì  phải sợ hãi, trái lại vững tin mà bước tới. Tiếp tục đọc

26/05. Vui tươi theo Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên – Mc 10,13-16
Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, Linh mục

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Thiên Chúa. Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,14-15)

Suy niệm: Xưa cũng như nay, mấy khi người ta lấy trẻ em như mẫu gương cho người lớn. Ngạn ngữ Anh nhắn nhủ: “Trẻ em nên được trông chừng chứ không nên nghe theo chúng.”Triết gia Platon nổi tiếng cũng than phiền: “Sánh với các dã thú, một đứa con trai là khó điều khiển nhất.” Thế mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su lại lấy trẻ em làm khuôn mẫu cho người lớn, mà lại là khuôn mẫu trong một vấn đề cực kỳ hệ trọng, đó là chuyện đi vào Nước Trời! Đức Giê-su không dạy ta có thái độ ấu trĩ, ỷ lại, khoán trắng cho Thiên Chúa những gì mình có thể làm được. Ngài muốn chúng ta đón nhận Tin Mừng Nước Trời và Lời Hằng sống của Ngài với tâm tình đơn sơ, hồn nhiên, không so kè tính toán hơn thiệt, tâm tình của một người con thảo hiếu. Tiếp tục đọc

25/05. Nên một trong tình yêu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên – Mc 10,1-12
Thánh Bêđa khả kính, Linh mục, Tiến sĩ HT

“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8)

Suy niệm: Nhà văn Nga I. Tourguéniev tâm sự: “Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ.” Không gì hạnh phúc cho bằng biết rằng mình được yêu, cũng như không có gì chua xót cho bằng từ tình yêu chuyển thành thù hận. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc ta hai điều: 1. Con người cần có người bạn đời chung sống với mình (“sỏi đá cũng còn có nhau”, huống gì con người !). 2. Hai người nam nữ hợp nhất nên một, không phải chỉ nên một trong thân xác, nhưng còn trong trách nhiệm, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình… Nhờ vậy, vợ chồng vừa đem lại hạnh phúc cho nhau, vừa dìu nhau tiến về hạnh phúc Nước Trời. Tiếp tục đọc

24/05. Vì “những kẻ bé mọn” của Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần VII Thường Niên – Mc 9,41-50

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mc 9,42)

Suy niệm: Không cần phải tham khảo những bản thống kê phức tạp chúng ta cũng dễ thấy rằng ngay trong môi trường học đường, tình trạng đạo đức và chất lượng giáo dục đang xuống cấp một cách trầm trọng. Hiện tượng bạo lực nơi học sinh, thậm chí nơi thầy cô giáo, đã là chuyện thường ngày trên mặt báo. Người sống công bằng và trung thực trở thành những “sinh vật lạ” lạc lõng trên ghế nhà trường, trên bục giảng. Hình ảnh những thầy cô giáo mẫu mực tận tâm đang dần trở nên “hàng hiếm”. Mà đối tượng nạn nhân của sự xuống cấp đó không phải ai khác hơn là những “kẻ bé mọn” mà Chúa rất trân quý. Ngài không ngần ngại dùng những lời nặng nề lên án những kẻ nào làm gương xấu cho “những kẻ bé mọn” ấy phải vấp ngã: “Thà buộc cối đá vào cổ chúng mà ném xuống biển còn hơn.” Tiếp tục đọc

23/05. Đồng lòng xây dựng Hội Thánh – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần VII Thường Niên – Mc 9,38-40

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

Suy niệm: Thấy có kẻ không thuộc “phe” mình mà cả gan lấy danh Thầy trừ quỷ, ông Gio-an đã cố ngăn cản, và cũng xin Thầy ngăn chận việc vi phạm “tác quyền” này. Ông đinh ninh Thầy sẽ ủng hộ lập trường của mình. Thế nhưng, Đức Giê-su cho ông thấy người môn đệ Chúa phải có tinh thần bao dung, chấp nhận đồng lòng chung sức với những con người thiện chí – dù khác quan điểm, tôn giáo – để xây dựng thế giới. “Ai không chống lại là ủng hộ chúng ta” vì ủng hộ sự thiện, sự sống, các thiện ích của con người là cùng mục đích như ta. Ai đứng về phía chân lý để chống lại sự dữ, dù không biết Chúa, thì vẫn có tương quan với Ngài. Đức Giê-su mời gọi ta ra khỏi ranh giới hẹp hòi của phe nhóm, tôn giáo, địa phương, đoàn thể, hội dòng… để cùng nhau góp phần làm cho cuộc sống này nhân bản hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục đọc

22/05. Chữa căn bệnh mãn tính – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên – Mc 9,30-37
Thánh Ri-ta Ca-xi-a

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

Suy niệm: Các môn đệ của Đức Giê-su mắc một “căn bệnh mãn tính” rất khó chữa trị. Đó là bệnh ganh tị, tranh dành địa vị dẫn đến cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Lần này, căn bệnh ấy trở nặng, tệ hơn những lần trước: họ cãi nhau ngay sau khi Thầy mới tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn Thầy sắp chịu, mà lại cãi nhau dọc đường nữa. Đức Giê-su quả là bậc lương y đầy bản lĩnh điềm tĩnh và tế nhị. Đợi về đến nhà, Ngài mới hỏi các ông; các ông thinh lặng không dám nói, Ngài chẳng cần ép. Ngài cho thấy Ngày là bậc thầy “cao tay” trong cách chữa bệnh cho các môn đệ: Đưa cái ông từ cực lớn nhất đến cực nhỏ nhất; không còn là ước mơ làm lớn trước mặt con người, nhưng là trước mặt Thiên Chúa, ước mơ làm lớn theo lựa chọn của một quả tim yêu mến. Tiếp tục đọc

21/05. Chúa bày cách trừ quỷ – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên – Mc 9,14-29
Thánh Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nét, Linh mục, Tử đạo

“Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” (Mc 9,18)

Suy niệm: Ta tự hỏi tại sao các môn đệ Chúa Giê-su không thể trừ được tên quỷ câm này, dù Thầy các ông đã trao cho các ông quyền này? – Thưa, do các ông chưa cầu nguyện, chưa tin tưởng đủ, đúng như Chúa mách nước ở cuối đoạn Tin Mừng: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (c. 29). Nghĩa là phải có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, mới có thể làm những dấu lạ như Ngài. Thế mà, người ta chỉ có thể có niềm tin, nếu biết cầu nguyện với Chúa. Niềm tin không phát sinh do nhìn thấy dấu lạ, nhưng được chuyển biến nhờ việc nghe rao giảng Lời, từ bỏ tội lỗi để dấn thân làm người mới trong Nước Chúa. Một khi trở lại, thực hành sự hy sinh cầu nguyện, tự thân con người sẽ thoát được những cám dỗ của ba thù: thế gian, xác thịt, và ma quỷ. Tiếp tục đọc

20/05. Được sai đi để loan Tin Mừng – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 19,21)

Suy niệm: Tiến sĩ Chainarong, chủ tịch đại học St. John tại Bangkok, Thái Lan, chia sẻ kinh nghiệm 40 năm trong công việc truyền thông, nêu lên nguyên tắc cơ bản để thông tin trở nên hấp dẫn và thuyết phục như sau: “Tin tức có thể tốt, có thể xấu, nhưng luôn luôn phải là sự thật.” Có thể nói các môn đệ của Chúa Kitô cũng được sai đi để thông truyền một tin tức, một sự thật: Đức Ki-tô, đã chịu đóng đinh và đã chết, nhưng nay Ngài đã sống lại. Điểm khác biệt là khi được sai đi như vậy, các môn đệ cũng đồng thời lãnh nhận Thánh Thần, là Thần Chân Lý. Như thế, để tin tức Chúa chịu chết và sống lại có sức hấp dẫn và thuyết phục thì người loan báo phải được Chúa Thánh Thần tác động; tin tức ấy không phải là một kiến thức đơn thuần mà phải là một niềm xác tín có sức hoán cải cuộc sống ở đời này mà và hơn nữa đem lại sự sống vĩnh cửu đời sau; chính vì thế, thông tin Chúa Kitô đã phục sinh là một thứ “tin tức” mà người loan truyền dám hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, bởi vì đó là chính Tin Mừng. Tiếp tục đọc

19/05. Hãy theo Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Ga 21,20-25

Thấy người môn đệ Chúa yêu, ông Phê-rô nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh. Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,21-22)

Suy niệm: Thánh Phê-rô quan tâm đến số phận của thánh Gio-an và hỏi Chúa: “Thưa Thầy, còn anh này sao?” Thánh Phê-rô có lý do để quan tâm, vì từ lâu hai người có mối tương quan mật thiết với nhau: cùng đánh cá với nhau, cùng làm môn đệ Chúa. Cả hai đều là môn đệ thân tín của Ngài, cùng có mặt trong những biến cố đặc biệt của Chúa, như: được chứng kiến Chúa hiển dung trên núi, và cùng khám phá ngôi mộ trống khi Chúa sống lại… Chúa Giê-su trả lời giống như không trả lời, mà chỉ nhấn mạnh đến điều Ngài nhiều lần từng nói:“Hãy theo Thầy.” Lời kêu gọi làm môn đệ Ngài luôn bao hàm một đòi hỏi triệt để: “Anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không?” Giờ đây ý nghĩa đó lại càng rõ ràng hơn: theo Chúa thì phải đặt Chúa trên gia đình, bạn bè, của cải, và trên cả mạng sống mình nữa: “phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16,24). Tình bạn giữa Phê-rô và Gio-an thật cao quý, nhưng tình bạn đó không được cản trở mối tình thân với Chúa. “Hãy theo Thầy” luôn là lời mời gọi và lệnh truyền cho những ai đang do dự hay muốn dừng tình yêu của mình ở một đối tượng khác, mà giảm sút tình yêu đối với Chúa. Tiếp tục đọc

18/05. Chúa biết con yêu Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh – Ga 21,15-19
Thánh Gio-an I, Giáo hoàng, Tử đạo

“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

Suy niệm: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10,42).Chúa khen cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất đó là ngồi bên cạnh Chúa để nghe Chúa nói bằng tất cả tâm tình yêu mến Chúa của cô. Hôm nay Chúa lại chất vấn Phê-rô về điều duy nhất Ngài chờ nơi ông: “Anh có yêu mến Thầy không?” Dù lý lịch của Phê-rô có nhiều vết đen: nóng nảy, thích sướng, tránh khổ, “miệng hùm gan sứa” mới thề thốt dù có chết cũng không bỏ Thầy, thế nhưng vừa đối mặt với thử thách đã vội vàng chối bỏ Thầy mình…, Chúa vẫn chỉ yêu cầu Phê-rô một điều duy nhất: tình yêu của ông đối với Ngài. Về phần Phê-rô, ông đã quá rõ sự bất toàn của mình, và ông biết Đức Giê-su phục sinh còn thấu hiểu điều đó hơn ông nữa. Ông chẳng còn gì để mà khoe, chỉ có một điều đáng kể ra, ông biết và Chúa cũng biết, đó là: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Thực vậy, khi Phê-rô yêu mến và gắn kết đời mình với Chúa, ông có thể vượt thắng mọi yếu đuối và làm điều Chúa muốn. Tiếp tục đọc

17/05. Để họ tất cả nên một – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Ga 17,20-26

“Để họ tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,21)

Suy niệm: Một bạn trẻ trăn trở: Thưa cha, con có một người bạn theo đạo Tin Lành. Anh ấy rất tốt, nhưng chúng con thường tranh luận với nhau về đức tin. Cuối cùng thì chẳng bên nào chịu bên nào. Làm thế nào để anh ấy tin như mình, hả cha? Bạn ơi, bạn nhớ rằng trong cuộc tranh luận không có người thua. Nếu bạn mưu toan dùng những lý luận sắc bén của mình để bẻ gãy mọi luận điểm của đối phương thì bạn nên biết rằng người kia cũng nỗ lực làm điều đó không kém gì bạn. Bạn hãy nghiền ngẫm Lời Chúa để biết Ngài dạy bạn ứng xử thế nào. Tiếp tục đọc

16/05. Ơn gọi giáo dân – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – Ga 17,11b-19

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17,15-16)

Suy niệm: Theo cha Congar, giáo dân là những người được Chúa Giê-su đặt ở giữa thế gian cách đặc biệt và luôn chiếm chỗ trong mối quan tâm mục tử của Chúa Giê-su, điển hình trong lời nguyện Ngài dâng lên Chúa Cha hôm nay. Thực vậy, giáo dân, chứ không phải linh mục hay tu sĩ, hiện diện trong mọi lãnh vực xã hội, do đó vai trò của họ trong công cuộc truyền giáo rất quan trọng, đến nỗi việc loan báo Tin Mừng cho thế giới chỉ được thực hiện bởi họ, vì họ được mời gọi sống ơn gọi trong các lãnh vực trần thế. Ở giữa thế gian, nhưng họ được ơn Chúa trợ lực để “không thuộc về thế gian,” hơn nữa, còn trở nên chứng nhân của Chúa bằng đời sống đậm chất Tin Mừng. Trong tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, Đức Gioan-Phaolô II nhấn mạnh rằng vai trò này của giáo dân là không thể thay thế. Tiếp tục đọc

15/05. Lời cầu của Chúa Giêsu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – Ga 17,1-11

“Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.” (Ga 17,3-4)

Suy niệm: Rất nhiều lần Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện cách xác tín, kiên trì không khoe khoang… Ngài còn dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào qua việc dạy chúng ta kinh Lạy Cha. Còn hôm nay, Phúc Âm Gio-an kể lại, chính Chúa Giê-su cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su như thế nào? Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ngài cầu nguyện để Chúa Cha được tôn vinh. Ngài cầu nguyện cho chúng ta: cho chúng ta nhận biết sự sống đời đời – “sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô,” cho chúng ta được nên một với Cha và Con. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su bao giờ cũng đầy ắp tình yêu mến Cha-Con với Chúa Cha, và tình yêu thương dành cho chúng ta trong Cha của Ngài. Tiếp tục đọc

14/05. Ở lại trong tình yêu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – Ga 15,9-17
Thánh Mát-thi-a, Tông đồ

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên: “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.” Ai đã từng cảm nghiệm hương vị ngọt ngào khi yêu và được yêu hẳn cũng nhìn nhận tình yêu như một động lực “đột biến” khiến những người vốn cứng cỏi lạnh lùng có thể trở nên “từ bi bất ngờ” như thế. “Từ bi” ở đây bao hàm niềm khao khát vươn đến tận cùng của Chân-Thiện-Mỹ. Nó không bằng lòng với việc độc chiếm để thoả mãn khát vọng, thèm muốn của bản thân. Nó cũng không dừng lại ở thứ tình yêu vị tha, quan tâm nhau trong tình bằng hữu; song động lực “đột biến” ấy còn thúc đẩy người ta tiến đến một thứ tình yêu mà Kinh Thánh gọi là “agapê”,là thứ tình yêu hy sinh trao hiến cả mạng sống cho người mình yêu. Tình yêu ấy người ta thấy được từ tình yêu của Thiên Chúa. Đây chính là tình yêu mà Chúa Giê-su trao ban tròn đầy cho các môn đệ hôm nay. Hơn nữa, Ngài còn mời gọi các ông ở lại trong tình thương đó để mãi mãi là bạn hữu của Thầy, là người môn đệ của ‘tình thương’: người dám thí mạng vì người mình thương (c. 13). Tiếp tục đọc

13/05. Hướng lòng về trời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh – Mc 16,15-20
Chúa Thăng Thiên

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Suy niệm: “Thứ hai thì ngắm, Đức Giê-su lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.” Kinh Mân Côi, ngắm thứ hai, mầu nhiệm Năm Sự Mừng này nhắc nhở rằng ở dưới đất cũng có những đối tượng hấp dẫn khiến ta ái mộ. Tiền bạc có thể làm ta ái mộ; vì có tiền là có quyền, có tiện nghi, đời sống được thăng tiến, “có tiền mua tiên cũng được”… Những sự “dưới đất” ấy thật hấp dẫn, có thể mê hoặc, trói buộc chúng ta quên mất rằng quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời (x. Pl 3,20; Dt 11,16). “Chúa lên trời” nhắc cho chúng ta luôn hướng về quê hương vĩnh hằng đó. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta luôn nhiệt thành hăm hở thực thi mệnh lệnh tối hậu của Chúa Phục Sinh giao phó cho các môn đệ trước khi Ngài về trời: đó là loan báo Tin Mừng của Ngài cho đến tận cùng thế giới. Tiếp tục đọc

12/05. Cầu xin nhân danh Thầy – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Ga 16,23-28
Thánh Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, Tử đạo

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23)

Suy niệm: Câu thành ngữ “nhất thân nhì thế” phản ảnh một thực tế tương giao xã hội – dù nhiều khi mang màu sắc tiêu cực – hầu như ở mọi nơi và trong mọi thời. Thật vậy, kinh nghiệm đời thường cho thấy sự cậy nhờ thân thế rất cần thiết trong nhiều trường hợp. Trong tương giao với Thiên Chúa, chúng ta cũng được khuyến khích cậy nhờ thân thế số một là chính Đức Giê-su Ki-tô – và ở đây thì ta hoàn toàn không sợ mang tiếng là tiêu cực! Xác suất thành công khi cậy nhờ Ngài làm ‘ô dù’ là chắc chắn một trăm phần trăm, nghĩa là xin đâu được đấy – dù không phải luôn luôn có nghĩa là xin cái gì được cái ấy – vì Thiên Chúa luôn ban cho ta điều tốt hơn điều ta xin. Chính Đức Giê-su đã bảo đảm cho xác suất một trăm phần trăm này (cf. Ga 15,16b; 16,23b). Tiếp tục đọc