11/05. Nỗi buồn thành niềm vui – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – Ga 16,20-23

“Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy.” (Ga 16,21-22)

Suy niệm: Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ biết họ sẽ phải đau buồn vì Chúa chịu khổ nạn, chịu chết, trong lúc những kẻ giết Ngài cười vui đắc thắng. Nhưng, nỗi buồn của họ sẽ trở thành niềm vui khi Chúa sống lại. Ở đây, Chúa Giê-su không có ý nói một niềm vui xa lạ nào đó sẽ đến thay thế, mà nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui. Nhiều người mong muốn có niềm vui không liên quan gì đến nỗi buồn; còn Chúa Giê-su đề cập đến nỗi đau buồn nơi những ai trung thành và gắn bó với Chúa trọn con đường thập giá, nơi những ai chấp nhận đau khổ bước theo Chúa, thì khi Chúa sống lại, những đau buồn đó sẽ được biến đổi thành niềm vui. Sự thật này được minh họa trong kinh nghiệm của người mẹ đau đớn khi sinh con, nhưng khi sinh rồi, nỗi đau sinh con trở thành niềm vui vì được thấy con, được ẵm con. Nói cách khác, nỗi đau đớn của người mẹ trở thành niềm vui, niềm vui mà chính bà đang bồng ẵm trên tay. Tiếp tục đọc

Advertisement

10/05. Chỉ “Một ít lâu” thôi! – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh – Ga 16,16-20

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”(Ga 16,16)

Suy niệm: Lời Chúa nói “ít lâu nữa” không chỉ khó hiểu mà còn khó chấp nhận nữa. Trước khi “lại thấy Thầy,” các môn đệ đã phải trải qua thời khắc “ít lâu nữa” họ không thấy Thầy. Thời gian “ít lâu nữa” đó là cả một đêm tối mịt mù và dài dằng dặc: Thầy bị nộp vào tay người đời, bị kết án, bị giết đi và được chôn táng trong mộ đá. Chính Đức Giê-su, dù biết rằng sứ mệnh của mình sẽ đưa mình đến thời khắc ấy, Người vẫn run sợ khi nó đến: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã sinh ra.” Tuy nhiên, đêm tối tưởng chừng như dài vô tận ấy bỗng chốc chỉ còn là “một ít lâu” khi tảng đá lấp cửa mộ bị bật tung để Đức Ki-tô khải hoàn phục sinh. Tiếp tục đọc

09/05. Sự thật toàn vẹn – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh – Ga 16,12-15

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

Suy niệm: Người thời nay, nhất là giới trẻ bị lôi cuốn vào lối sống ảo trong một thế giới ảo. Xác định thế nào là thật thế nào là ảo không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả những thứ được coi là thật đây cũng trở thành ảo bởi vì tính cách mau qua chóng tàn của chúng. Chúa Giê-su  hứa ban Thánh Thần để Người “dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn”. Chỉ Thần Khí sự thật ban ơn soi sáng để nhận ra sự thật và sống theo sự thật trong một lương tâm ngay thẳng. Chỉ có Thần Khí sự thật mới giúp con người nhận ra chân lý. Và cũng chỉ nơi Chúa, con người mới “sống, cử động và hiện hữu” một cách thực sự và trọn vẹn (x. Cv 17,28). Tiếp tục đọc

08/05. Để Đấng Bảo Trợ dẫn dắt – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh – Ga 16,5-11

“Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi.” (Ga 16,5)

Suy niệm: Theo tác giả Tương Lai, căn bệnh nguy hiểm của xã hội hôm nay là “chuộng cái giả mà sợ cái thật,” một căn bệnh không có thuốc chữa, ngoại trừ việc phải “dũng cảm nhìn vào sự thật.” (Tương Lai, “Một Căn Bệnh Xã Hội Cần Được Gọi Đúng Tên,” trong Giục Giã Từ Cuộc Sống, nhiều tác giả (Nxb Trẻ: 2006), 301). Trong thâm tâm, ai cũng dễ dàng thừa nhận khối u này trong xã hội và trong chính bản thân, nhưng không mấy ai muốn nói đến và dám cắt bỏ nó, mặc dầu người ta biết rằng, sống tử tế hoặc sống chân thật là điều cao quý. Nhận ra sự thật đã khó, dám sống theo sự thật lại càng khó hơn, đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm: dũng cảm nhận rõ và gọi đúng tên của tội lỗi; dũng cảm sống theo tiếng lương tâm; dũng cảm chấp nhận các giá trị Tin Mừng. Vì thế, Đấng Phục Sinh đã ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để mỗi người có thể nhận diện sự gian dối và sống làm chứng cho sự thật. Tiếp tục đọc

07/05. Cả anh em cũng làm chứng – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – Ga 15,26-16,4

“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,26)

Suy niệm: Các tông đồ ở với Chúa Giê-su từ đầu, và đó chính là lý do mà Ngài mời gọi họ:“Cả anh em nữa cũng làm chứng về Thầy.” Làm chứng về Đức Ki-tô, đó là việc mà “Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha” đã làm và vẫn làm mãi cho đến tận thế; thế nhưng Chúa Giê-su muốn rằng “cả anh em nữa” – những người môn đệ được Ngài yêu thương, kêu gọi và để họ “ở với Ngài” ngay từ những ngày đầu sứ vụ rao giảng của Ngài, và đã chứng kiến cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài – Ngài muốn cả họ nữa cũng tham gia vào sứ mạng làm chứng về Ngài. Tiếp tục đọc

06/05. Hãy yêu như Thầy đã yêu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Suy niệm: Người ta nói rất nhiều về tình yêu, nhưng trong thực tế, người ta quan niệm rất khác nhau về tình yêu. Có người cho rằng tình yêu là cảm xúc đầy thi vị của một buổi chiều“nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…” (Xuân Diệu). Có người lạm dụng tình yêu, làm nó thoái hoá đến độ chỉ còn là một hành vi tính dục giữa hai người nam nữ. Thế còn, Chúa Giê-su nói về tình yêu thế nào? Chúa Giê-su mời gọi các tông đồ:“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Mà “yêu nhau như Thầy đã yêu” là hy sinh chính bản thân mình, kể cả hy sinh mạng sống để muôn người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10); là yêu giống như Thiên Chúa, Đấng “đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà thế gian được sống” (1Ga 4,9). Tình yêu ấy được thể hiện cách cụ thể qua cuộc sống và lời nói của Ngài: Một tình yêu cảm thông dành cho những người nghèo khổ, tàn tật, đui mù; một tình yêu tha thứ “đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21), yêu đến cả kẻ thù nữa; một tình yêu không đòi đền đáp; yêu đến cùng, hy sinh cả tính mạng vì nhân loại. Tiếp tục đọc

05/05. Môn đệ không an phận! – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Ga 15,18-21

“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm: Người môn đệ của Đức Ki-tô không thể là người cầu an bởi vì tự bản chất họ đã bị thế gian thù ghét: “Thế gian đã ghét Thầy trước” đương nhiên các môn đệ của Thầy cũng bị ghét lây. Quả thật thế gian thù ghét Đức Ki-tô vì Ngài không bao giờ thoả hiệp với giả dối: Chúa vạch trần thói giả hình của nhóm biệt phái và kinh sư; Ngài không làm phép lạ để chiều theo thị hiếu của dân chúng, cũng không để thỏa tính tò mò của Hê-rô-đê. Chúa bị ngược đãi, bị đóng đinh và chết trên thánh giá, không phải vì Chúa gian ác, nhưng chính vì Chúa là Đấng công chính. Tiếp tục đọc

04/05. Chứng tá đời sống – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Ga 15,12-17

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15,17)

Suy niệm: Trước khi “lìa bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha,” Chúa Giê-su nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ nhiều lần lệnh truyền này như một lời trăng trối: “Anh em hãy yêu thương nhau.” Và Ngài gọi đó là “giới răn của Thầy”. Khi ban điều răn này, Chúa xác nhận Ngài coi các môn đệ là bạn hữu của Ngài chứ không phải là tôi tớ; họ là những bạn hữu được Chúa cho biết những điều bí nhiệm từ Chúa Cha. Lệnh truyền đó cũng ban bố khi Chúa Giê-su sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng và mang lại nhiều hoa trái. Những chi tiết này cho thấy đối với Chúa Giê-su lệnh truyền yêu thương là luật sống cốt lõi trong đời sống cộng đoàn cũng như trong sứ vụ của các môn đệ của Ngài. Tiếp tục đọc

03/05. Chúa Giêsu, đường dẫn đến Chúa Cha – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Ga 14,6-14
Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, Tông đồ

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)

Suy niệm: Đức Giê-su mạc khải mình là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong ba yếu tố đó, Con Đường là quan trọng nhất. Trong Cựu Ước, đường lối của Thiên Chúa được tỏ hiện qua luật Mô-sê, ai sống theo luật đó thì được thưởng muôn đời (Đnl 32,4). Thời Tân Ước, Thiên Chúa mạc khải đường lối của Ngài nơi Đức Giê-su. Con Đường lúc này không phải là đường trong sa mạc, cũng chẳng còn là luật Mô-sê, mà là chính Chúa Giê-su. Ngài là Con Đường dẫn thiên hạ đến cùng Chúa Cha: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Chúa Giê-su không phải là con đường mà người ta sẽ rời bỏ sau khi đạt tới mục đích. Trái lại, khi đến với Con Đường Giê-su, chúng ta đồng thời đã đạt tới mục đích của mình vì Ngài cũng là Sự Thật và là Sự Sống. Vì thế, đi trên Con Đường Giê-su, chúng ta sẽ ở lại và ở lại mãi với Ngài để chúng ta được Sống và Sống trong Sự Thật. Tiếp tục đọc

02/05. Kết hợp mật thiết với Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Ga 15,1-8

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em không làm gì được.” (Ga 15,5)

Suy niệm: Với dụ ngôn cây nho và cành nho, Chúa Giê-su cho chúng ta biết rằng giữa chúng ta với Thiên Chúa có một mối tương quan sống còn. Như cành nho chỉ có thể sống, phát triển và sinh hoa kết trái khi gắn liền với thân nho, thì đời sống đức tin của người tín hữu cũng chỉ phát triển và sinh hoa trái khi kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong Chúa Giê-su là không dừng lại ở một vài điều phải làm phải giữ; hay ở việc lấy làm vui làm đủ vì một vài ân ban của Chúa… nhưng là để sự sống của Chúa tràn đầy sung mãn trong tâm hồn chúng ta, nhờ đó chúng ta ngày càng gắn bó trọn vẹn hơn, tình nghĩa càng sâu đậm hơn với Ngài. Tiếp tục đọc

01/05. Một bác thợ cao quý – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Mt 13,53-58
Thánh Giuse Thợ

“Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54)

Suy niệm: Bộ bách khoa Wikipedia cho biết: trên thế giới hiện nay có 56 thể loại nghề nghiệp, chia thành năm nhóm. Số lượng nghề nghiệp thật phong phú, phải không bạn? Không hiểu sao Chúa Cha không chọn cho Con mình một người cha nuôi có một nghề sáng giá hoặc thuộc hàng đẳng cấp trong xã hội, mà chọn một người thợ mộc! Chắc chắn Đức Giê-su sau này làm nghề thợ mộc do cha nuôi của mình cũng làm nghề này. Trước mặt Thiên Chúa, nghề thợ mộc có giá trị không kém gì các nghề xã hội thời ấy cho là cao quý như luật sĩ, thượng tế. Đối với Ngài, làm nghề nào không quan trọng, quan trọng là cung cách ta làm. Thánh Giu-se là mẫu gương lao động cho ta qua cung cách siêng năng làm việc để nuôi sống gia đình, để chia sẻ với tha nhân, và góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tiếp tục đọc