Tag Archives: 617

30/06. Nếu Chúa muốn, Chúa có thể.

Thứ Sáu Tuần XII TN – Mt 8,1-4
Các Thánh Tử đạo tiên khởi Giáo đoàn Rô-ma

NẾU CHÚA MUỐN, CHÚA CÓ THỂ

 “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,3)

Suy niệm: Các nữ tu phục vụ một trại phong ở miền Trung nói với khách tham quan rằng mỗi gia đình người phong có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nhưng kiểu nhà và màu sắc khác nhau một chút. Tại sao vậy? Để người phong không cảm thấy bị đối xử như “cá mè một lứa.”  Các nữ tu ấy đã điều trị cho người phong không chỉ bằng thuốc men, nhưng với cả tấm lòng của mình. Cũng vậy, Đức Giê-su luôn tế nhị, sẵn lòng đón tiếp và chữa lành cho các người phong. Ngài đụng vào người phong này không phải chỉ bằng đôi bàn tay, nhưng với cả tấm lòng trắc ẩn của mình. Còn người phong, hiếm có lời cầu xin nào khiêm tốn và đầy tin tưởng cho bằng lời của người phong này: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người phong ấy đến với Chúa với ước mong được Ngài chữa lành, với lòng phó thác, đặt ý Chúa trên ý muốn của anh.
Tiếp tục đọc

29/06. Tình yêu và sự trao ban.

Thứ Năm Tuần XII TN – Mt 16,13-19
Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Tông đồ

TÌNH YÊU VÀ SỰ TRAO BAN

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.” (Mt 16,19)

Suy niệm: Phê-rô là một con người đầy nhiệt huyết, nhưng cũng lắm lỗi lầm. Vừa mới thay mặt anh em tuyên xưng Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, ông liền bị Thầy quở trách là Sa-tan, vì dám ngăn cản Ngài chọn đường thập giá. Vừa mới thề thốt trung thành với Thầy trong bữa Tiệc Ly, ông lại hèn nhát chối Thầy ba lần. Sau khi sống lại, thay vì hạch tội ông, Chúa lại ưu ái tiếp tục chọn ông làm người đứng đầu các tông đồ, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Chúa nhân từ muốn trao cho Phê-rô cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Ngài chọn Phê-rô không phải vì tài năng đức độ của ông, nhưng vì lòng yêu mến ông dành cho Ngài: – “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết rõ con yên mến Thầy.” – “Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy” (Ga 21,15-17).
Tiếp tục đọc

28/06. Cây tốt sinh quả tốt.

Thứ Tư Tuần XII TN – Mt 7,15-20
Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo

CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT

 “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)

Suy niệm: Có những người tự xưng là danh y, thần y với những phương thuốc gia truyền, những dược liệu quý hiếm chữa bách bệnh. Nhiều người không ngại đường xa, không ngại tốn kém tuôn đến chữa trị. Thế nhưng chỉ đến khi tiền mất tật mang, mọi người mới vỡ lẽ họ là lang vườn, lang băm lừa đảo thiên hạ. Quả xấu sinh bởi cây xấu. Cây nào sinh quả ấy: đó là một định luật bất biến. Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta sự lừa đảo về thiêng liêng là nạn ngôn sứ giả mà thời nào cũng có. Họ mang dáng dấp là người của Thiên Chúa, họ tự nhận mình là sứ giả nói lời của Thiên Chúa. Họ hấp dẫn quần chúng và có nhiều người chạy theo. Chúa Giê-su dạy ta bí quyết để nhận biết ai là ngôn sứ giả đó. Hãy xem những hoa trái là đời sống và công việc họ làm. Cây xấu không thể sinh quả tốt, ngôn sứ giả sẽ bị lộ mặt nạ qua đời sống bất chính của họ. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, những môn đệ đích thực của Đức Giê-su hẳn sẽ sinh quả tốt qua đời sống công chính trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
Tiếp tục đọc

27/06. Đi qua cửa hẹp.

Thứ Ba Tuần XII TN – Mt 7,6.12-14
Thánh Xy-ri-lô A-lê-xan-ri-a, Tiến sĩ HT

ĐI QUA CỬA HẸP

 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.” (Mt 7,13)

Suy niệm: Người ta thường dùng hình ảnh cửa và đường rộng thênh thang như  cách tiếp thị nhằm thu hút nhiều du khách đến tham quan công trình. Đang khi ấy, Chúa Giê-su lại giới thiệu đường và cửa hẹp để mời gọi con người đi vào Nước Trời. Một hình ảnh minh hoạ cho chân lý ấy là chiếc phi thuyền muốn đến đúng mục tiêu trong không gian thì phải đi theo một quỹ đạo nhất định, cũng như phải bỏ lại phía sau những bộ phận vốn được thiết kế từ ban đầu, nhưng nay không cần nữa. Chính Ngài làm gương cho ta đi qua cửa hẹp khi Ngài vác thập giá qua con đường gồ ghề lên Núi Sọ để hoàn tất cuộc lội ngược dòng đời về với Cha. Con đường hẹp nào cũng đòi sự từ bỏ, mang lấy thập giá, là con đường chẳng mấy ai muốn đi, nhưng lại là con đường dẫn đến sự sống.
Tiếp tục đọc

26/06. Đừng xét đoán.

Thứ Hai Tuần XII TN – Mt 7,1-5

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

 “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Con người thường quen và thích phê phán, xét đoán người khác. Hiếm ai tránh được thói xấu phổ biến này, cũng như hiếm có ai chưa một lần bị người khác xét đoán sai lầm về mình. Vì thế, Chúa Giê-su dạy ta:

  1. 1. tránh cung cách xét đoán người anh em với ý hướng khắt khe, thiếu lòng bác ái khoan dung;
  2. 2. khiêm tốn nhớ mình có những lầm lỗi có khi còn nghiêm trọng, nặng nề hơn người khác. Ngài dùng một hình ảnh cường điệu để nêu bật sự lố bịch trong việc xét nét khuyết điểm của người khác: ta nhanh chóng nhận thấy rõ cái rác nhỏ xíu trong mắt người anh em; trong khi ấy, cái xà to tướng trong mắt mình thì không thấy. Do đó, ta hãy thành thật xét mình để thấy rõ khuyết điểm của mình, nhờ đó không kết án, phê phán người khác cách bất công.

Tiếp tục đọc

25/06. Vững mạnh trong niềm tin.

Chúa Nhật Tuần XII TN (Năm A) – Mt 10,26-33

VỮNG MẠNH TRONG NIỀM TIN

 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt 10,31)

Suy niệm: Nếu vào Google tìm từ khóa: “Sợ là gì?”, bạn sẽ có 2.160.000 kết quả. Nếu lần giở Kinh Thánh, bạn sẽ có hơn 365 lời trấn an: “Đừng sợ!”. Hôm nay, Thầy Giê-su ba lần trấn an các môn đệ:

  1. 1. Đừng sợ rao giảng lời chân lý vì Tin Mừng cần được công bố cho tất cả mọi người ở mọi nơi mọi thời;
  2. 2. Đừng sợ bị bách hại, đe dọa khi thi hành sứ vụ, vì tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn ở cùng người được sai đi; và
  3. 3. Đừng sợ khi tuyên xưng Danh Thầy, vì lòng tín nghĩa sẽ được đền đáp. Chính niềm tin soi dẫn cho bạn biết phải làm gì, cũng như không nên làm gì, để tuyên xưng niềm tin ấy trong hoàn cảnh cụ thể.

Tiếp tục đọc

24/06. Là thần đồng của Chúa .

Thứ Bảy Tuần XI TN – Lc 1,57-60.80
Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

LÀ THẦN ĐỒNG CỦA CHÚA

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.(Lc 1,66)

Suy niệm: Cậu bé Phạm Tuấn Minh từng được mọi người biết đến với khả năng ghi nhớ lịch vạn niên, quy đổi ngày âm – dương chỉ trong vài giây, thuộc tất cả quốc kỳ trên thế giới khi mới lên bốn tuổi. Cậu bé được đánh giá có bộ óc như máy tính, nghìn người chưa có một. Thế nhưng bây giờ, chị Phạm Thị Hà, mẹ bé Tuấn Minh, cho biết sau khi tài năng tỏa sáng rất sớm, nay em không có biểu hiện gì đặc biệt. Có lẽ không riêng gì Tuấn Minh, biết bao nhiêu tài năng nhí cũng chỉ “lóe sáng” rồi tắt ngúm, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Riêng cậu bé Gio-an, chẳng tỏa sáng gì về tài năng, nhưng lại được mọi người ghi nhớ chỉ vì ngay từ trong bụng mẹ đã thuộc về Chúa, cũng như vì cả cuộc đời ấy được Chúa dùng làm phương thế loan báo hồng ân cứu độ cho nhân gian. Chúng ta cũng thuộc về Chúa, hãy để Chúa sử dụng ta như khí cụ loan báo Tin Mừng tình yêu của Ngài.
Tiếp tục đọc

23/06. Học hiền lành với Thầy Giêsu

Thứ Sáu Tuần XI TN – Mt 11,25-30
Thánh Tâm Chúa Giê-su

HỌC HIỀN LÀNH VỚI THẦY GIÊ-SU

 “Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29)

Suy niệm: Một cặp vợ chồng sống giang hồ, hành nghề móc túi chuyên nghiệp, được cảm hoá nhờ một chàng trai hiền lành đến độ ngây ngô tin rằng trên thế gian này không ai là người trộm cắp, đó là chủ đề bộ phim “Thiên hạ vô tặc” (2004). Phải chăng đạo diễn Phùng Tiểu Cương muốn nói lên ước mơ dùng sự hiền lành để cải hoá thế giới đầy bạo lực này? Ước mơ đó không còn là viễn tưởng mà là hiện thực nơi lời dạy và hành động của Chúa Giê-su: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Ngài “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt chẳng mở miệng kêu ca” (x. Is 53,7), đón nhận cái chết trên thập giá để cứu độ nhân loại.
Tiếp tục đọc

22/06. Lời kinh Chúa dạy.

Thứ Năm Tuần XI TN – Mt 6,7-15

LỜI KINH CHÚA DẠY

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8)

Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, trước hết Chúa Giê-su khuyên các ông đừng như dân ngoại, bởi họ không biết rõ Đấng họ kêu xin, nên cứ tưởng lải nhải nhiều sẽ được nhận lời. Khác với họ, người môn đệ đã trở nên con cái trong nhà, mà đã là con thì đương nhiên có quyền được hưởng tình thương, kể cả quyền thừa kế nữa. Thế nên, để lời kêu xin được hiệu quả, trước hết phải hiểu Đấng mình kêu xin và đặt mình đúng trong mối tương quan mật thiết ấy. Ngài là Cha và Ngài biết rõ chúng ta cần gì, đến nỗi Đức Giê-su còn khẳng định: “Anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Một khi hiểu được tấm lòng của Người Cha thì chúng ta biết mình cần xin gì, cũng như phải cầu xin với tâm tình nào.
Tiếp tục đọc

21/06. Sẽ có Đấng trả công cho.

Thứ Tư Tuần XI TN – Mt 6,1-6.16-18
Thánh Lu-y Gon-da-ga, Tu sĩ

SẼ CÓ ĐẤNG TRẢ CÔNG CHO

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,4)

Suy niệm: Tôn giáo nào cũng dạy tín đồ ba điều căn bản của đời sống đức tin: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Mục đích có thể là đền tội, thánh hóa bản thân và cầu phúc. Riêng về việc cầu phúc, nhiều khi ta muốn thấy kết quả tức thời: tôi cho đi để được cho lại. Thế nhưng, lắm khi gặp kết quả không như mong đợi, ta nản chí, thậm chí bỏ cuộc, không còn cố gắng, chỉ sống cho riêng mình thôi, lơ là mối tương quan với Chúa và người khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy rằng Đấng trả công cho ta chính là Thiên Chúa, là Cha hằng thấu suốt mọi bí ẩn và khát vọng của mỗi người. Đừng tìm hư danh, tiếng ngợi khen nơi người đời, nhưng hãy làm ba việc đạo đức ấy với ý hướng dâng lên Thiên Chúa. Nhờ đó, các việc đạo đức truyền thống kể trên sẽ được thúc đẩy bởi một nguyên lý siêu nhiên giúp duy trì đời sống Ki-tô hữu thực thụ.
Tiếp tục đọc

20/06. Yêu thương không mức độ.

Thứ Ba Tuần XI TN – Mt 5,43-48

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ

 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Theo lý mà xét, lời dạy bảo của Đức Giê-su thật chói tai về từ ngữ lẫn nội dung. Chẳng lẽ Ki-tô giáo lại dạy con người cách sống nhu nhược và chịu khuất phục trước kẻ ác? Không phải thế! Khi bị tên đầy tớ vả má cách bất công trước mặt thượng tế Cai-pha, Chúa Giê-su đã phản ứng lại tức khắc: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi.” Ở đây, Chúa Giê-su dùng kiểu nói đại ngôn hay thậm xưng để diển tả cái đòi hỏi ở mức độ quyết liệt. Chúng ta cần nắm bắt cho được tinh thần của Lời Chúa. Tinh thần ấy là lòng yêu thương không biên giới, không phân biệt bạn thù, nhưng hướng tới mọi người ở mức độ tuyệt đối. Bởi vì mức độ của tình yêu là yêu thương không mức độ.
Tiếp tục đọc

19/06. Bằng một tình yêu lớn hơn.

Thứ Hai Tuần XI TN – Mt 5,38-42
Thánh Rô-moan-đô, Viện phụ

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” (Mt 5,41)

Suy niệm: Chuyện kể rằng có một vị vua sau khi thắng trận liền mở tiệc khao quân. Ông mời cả các tù binh ăn mừng, đãi ngộ rất tử tế rồi trả tự do cho họ. Quần thần hỏi tại sao nhà vua đã thề tiêu diệt hết kẻ thù không sót một người mà nay lại cư xử như thế, nhà vua trả lời: “Ta đã tiêu diệt hết kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn.” Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” bế tắc trước vấn đề sự ác, bởi vì lấy oán báo oán thì oán thù chồng chất. Không thể dùng lửa, cũng không thể dùng vài giọt nước để dập tắt một đống lửa, mà phải dùng một khối lượng nước lớn hơn đống lửa đó. Chúa Giê-su dạy chúng ta tiêu diệt sự báo thù bằng việc tha thứ, tiêu diệt nhỏ nhen ích kỷ bằng quảng đại quên mình. Trên thập giá Chúa tiêu diệt bạo lực bất công bằng sự hiền lành và tự nguyện chịu chết để đền bù muôn tội lỗi. Không thể tiêu diệt sự ác bằng sự ác mà phải bằng một tình yêu lớn hơn.
Tiếp tục đọc

18/06. Sống hiệp thông với Đức Ki-tô.

Chúa Nhật Tuần XI TN (Năm A) – Ga 6,51-58
Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

SỐNG HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC KI-TÔ

 “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Suy niệm: Thời đại ngày nay, chuyện ăn chuyện uống đang là mối lo sợ của con người. Nào là cá bị nhiễm độc, nước bị ô nhiễm, hàng giả… đủ các mối lo. Con người cũng thật lạ! Lo lắng tìm kiếm của ăn ở trần gian mau hư nát này, còn của ăn tuyệt hảo bảo đảm cho sự sống thiêng liêng vĩnh cửu của linh hồn thì bỏ qua, không quan tâm. Đức Giê-su tha thiết mời gọi con người đến lãnh nhận Bánh Hằng Sống để linh hồn được nuôi sống, chẳng những ở đời này mà cả ở đời sau nữa. Ngài còn nói rõ Bánh Hằng Sống chính là Thịt và Máu của Ngài. Mạc khải đó thiết yếu đến nỗi cho dù người ta bị “sốc” vì “làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ấy được”, dù các môn đệ cảm thấy điều đó thật chướng tai và bỏ Thầy mà đi, Ngài vẫn quả quyết Mình và Máu Ngài là của ăn nuôi dưỡng thân-tâm và là bảo đảm sự sống đời đời.
Tiếp tục đọc

17/06. Sống thật.

Thứ Bảy Tuần X TN – Mt 5,33-37

SỐNG THẬT

 “ ‘Có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’.” (Mt 5,37)

Suy niệm: Sách chữ Nho có câu: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” (con người từ thuở ban đầu, tính vốn tốt). Thế mà, ngày nay, khi cuộc sống con người được nâng cao hơn bao giờ hết, “tính bổn thiện” đó dường như đang bị chết nghẹt bởi vì sự lừa đảo gian dối có mặt trong mọi lãnh vực, mọi tương quan. Bán buôn thì lo hàng giả, hàng nhái, tràn ngập thị trường. Mối tương quan giữa người với người bị đe doạ bởi dối trá, bội tín, bất trung. Ngay một em nhỏ cũng biết nói dối để chối tội, gian dối trong học tập để được điểm cao. Người sống trung thực dường như bị coi là người ngu dại, không biết lẽ sống ở đời. Lời Chúa dạy “có nói có, không nói không” đặt ra cho Ki-tô hữu một thách đố: Liệu tôi có dám lội ngược giòng không? Liệu tôi có dám sống trung thực như Chúa dạy trong xã hội nhiều gian dối hôm nay không?
Tiếp tục đọc

16/06. Tránh tội từ trong ý muốn.

Thứ Sáu Tuần X TN – Mt 5,27-32

TRÁNH TỘI TỪ TRONG Ý MUỐN

 “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,28)

Suy niệm: Nhiều người trẻ ngày nay chuộng lối ăn mặc theo “mô-đen” “thiếu vải,” “xuyên thấu” cho rằng cần phải phô bày cho người khác thấy cơ thể của mình. Trong khi đó, tại những nơi thắng cảnh là đền chùa, những vị trụ trì lấy làm phản cảm trước cảnh du khách ăn mặc hở hang đến vãn cảnh, nên đã có dịch vụ cho khách tham quan mượn y phục kín đáo phù hợp với nơi tôn nghiêm. Hiển nhiên, lối ăn mặc phô bày cơ thể như thế dễ dàng khơi gợi ước muốn nhục dục, và do đó đi ngược với lời mời gọi nên thánh. Chúa Giê-su cho biết phải nên thánh từ trong tư tưởng và ước muốn của mình, bởi vì: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.”
Tiếp tục đọc

15/06. Công chính hơn.

Thứ Năm Tuần X TN – Mt 5,20-26

CÔNG CHÍNH HƠN

 “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Suy niệm: Các kinh sư và Pha-ri-sêu vốn được coi là có đời sống công chính mẫu mực. Họ thông hiểu Lời Chúa, và Lề Luật Mô-sê. Họ ăn chay, bố thí cho người nghèo,“giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt.” Họ là người cầm cân nẩy mực trong việc sống đạo của người Do Thái. Thánh Phao-lô không ngần ngại nhìn nhận mình là một người biệt phái (x. Cv 22,3;26,5). Công chính như những kinh sư và biệt phái không phải là một điều dễ. Thế mà Chúa Giê-su dạy phải “ăn ở công chính hơn” thì mới được vào Nước Trời. Sống công chính hơn, không phải là tính đếm các giới răn mình tuân giữ (x. Mt 19,16-22), cũng không phải là so sánh mình với người khác (x. Lc 18,9-14). Tiêu chuẩn Ngài đưa ra là: “Anh em hãy nên toàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng Toàn Thiện” (Mt 5,49).
Tiếp tục đọc

14/06. Việc nhỏ, giá trị không nhỏ.

Thứ Tư Tuần X TN – Mt 5,17-19

VIỆC NHỎ, GIÁ TRỊ KHÔNG NHỎ

 “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)

Suy niệm: Trong môn toán, chỉ cần lộn dấu cộng thành dấu trừ hay đặt dấu chấm, dấu phẩy sai chỗ là dẫn đến kết quả sai cho cả bài toán. Trong đời sống thường nhật cũng thế, người ta vẫn nói “lỗ nhỏ làm đắm thuyền.” Chúa Giêsu dạy chúng ta tuân thủ lề luật dù “một chấm một phết” cũng không thể bỏ qua; không phải là Ngài chủ trương duy luật lệ, câu nệ từng tiểu tiết, nhưng bởi vì những việc lớn được dệt thành từ vô vàn việc nhỏ bé, và vì “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Người biết làm những công việc nhỏ, nhưng với một sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm là người có một nhân cách lớn. Cũng thế, người biết nên thánh bằng cách chu toàn những việc bổn phận nhỏ bé chính là người lớn nhất trong Nước Trời.
Tiếp tục đọc

13/06. Điều ước của Chúa

Thứ Ba Tuần X TN – Mt 5,13-16
Thánh An-tôn Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ HT

ĐIỀU ƯỚC CỦA CHÚA

“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)

Suy niệm: Dân Do Thái là dân Chúa chọn, dân tộc thánh thiện dành riêng cho Thiên Chúa. Họ có giao ước, lề luật thánh thiện, có các ngôn sứ đồng hành trong suốt dòng lịch sử. Biết bao nhiêu tâm hồn nghèo khó, công chính sống đẹp lòng Thiên Chúa, được Chúa chúc phúc. Chúa Giê-su biết rõ ơn gọi cao quí của dân tộc mình nhưng Ngài cũng thấy rõ những thối nát trong làm ăn buôn bán, điều hành xã hội và cả trong việc thờ phượng: cầu nguyện phô trương, giữ luật hình thức… Ngài rao giảng Tin Mừng, hiến thân chịu chết để chuộc tội cho con người hầu mang lại cho họ ơn cứu rỗi. Khi nói với các môn đệ: “Các con là muối cho đời… Các con là ánh sáng cho trần gian,” Chúa Giê-su muốn các môn đệ của Ngài tiếp nối sứ vụ của Ngài, mang đến cho trần gian một thuốc chữa công hiệu và cần thiết cho họ.
Tiếp tục đọc

12/06. Nghèo là mối phúc

Thứ Hai Tuần X TN – Mt 5,1-12

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)

Suy niệm: Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến tương tàn khốc hại… Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi nghèo là một mối phúc. Chắc chắn, Ngài không ủng hộ thứ nghèo làm giảm phẩm giá con người. Ngài muốn con người có được sự giàu sang vĩnh cửu: được cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ không phải thứ giàu sang chỉ đem lại cho con người niềm hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời này. Để đạt được thứ giàu sang bền vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi những thứ của cải tạm bợ và giả trá. Nghèo có phúc là: – nắm giữ chức quyền nhưng không tham quyền cố vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn; – làm ra của cải vật chất nhưng không bị lệ thuộc vào chúng, trái lại biết “hằng ngày dùng đủ” và cảm thông chia sẻ với nhau trong tình anh em. Nghèo như thế, chiến tranh, hận thù mới biến mất, và thế giới này chỉ còn có tình mến chan hoà. Nghèo như thế mới là mối phúc.
Tiếp tục đọc

11/06. Tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa Nhật Tuần IX TN (Năm A) – Ga 3,16-18
LỄ CHÚA BA NGÔI

TÔI TIN THIÊN CHÚA BA NGÔI

 “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Suy niệm: Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phú ban cho con người một khả năng để hướng về Thiên Chúa và nhận biết Ngài. Hơn nữa, qua tiến trình mặc khải, Thiên Chúa cho con người nhận biết được các phẩm tính của Thiên Chúa cũng như chương trình và ý định của Ngài; mà đỉnh cao của công trình mặc khải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. Ngài đã đến để mặc khải cho chúng ta biết được trọn vẹn về Ngài: Chúa là Thiên Chúa duy nhất và Ngài có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin nhận và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất là do bởi Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta: Ngài là Cha yêu thương và hằng muốn cứu vớt tất cả mọi người. Xác tín được điều này, chúng ta an tâm vững bước trên hành trình đức tin với lòng thờ phượng tôn kính và quyết tâm sống cho phải đạo làm con với Thiên Chúa là cha của mình.
Tiếp tục đọc