30/06. Xứng đáng nhờ tin – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Mt 8,5-17
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Suy niệm: Người Nhật tự nhận mình là con của thần Mặt Trời. Dân tộc ta thì tự hào mình là con Rồng cháu Tiên. Người Do Thái cũng vậy, họ hãnh diện được tuyển chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Khác một điều là vai trò “tuyển dân” ấy không phát xuất từ một truyền thuyết hay từ một tước hiệu tự phong mà từ lời giao ước Thiên Chúa ký kết với họ, để qua họ, Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Thế nhưng họ quên đó là một đặc ân mà trái lại, tự mãn coi đó như một đặc quyền đương nhiên dành cho “con cái Áp-ra-ham” để rồi coi khinh dân ngoại và khước từ chính Đấng Cứu Thế. Qua thái độ của viên sĩ quan tự nhận mình không xứng đáng và nài xin Chúa với một lòng tin mạnh mẽ, Chúa Giê-su cho thấy rằng không phải do huyết thống nhưng chính là do lòng tin mà muôn dân có thể trở thành “tuyển dân thời Cứu Thế.” Quả thực mọi người vốn dĩ không xứng đáng nhưng được trở nên xứng đáng nhờ tin Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà Chúa Cha sai đến để ban ơn cứu độ. Tiếp tục đọc

29/06. Cùng một đức tin – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên – Mt 16,13-19
Thánh Phê-rô và Phao-lô, Tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Là hai cột trụ của Giáo Hội, đứng chung trong một mái nhà, nhưng Phê-rô và Phao-lô là hai mẫu người đối nghịch nhau trong tính cách cũng như trong quan điểm về loan báo Tin Mừng. Dẫu vậy, hai ngài lại có một điểm chung, đó là lòng yêu mến, say mê dành cho Đức Ki-tô. Phao-lô tâm sự với giáo đoàn Phi-líp-phê: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 3,8); Phê-rô thì tuyên xưng: “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai?” (Ga 6,68). Chính lòng yêu mến, say mê dành cho Đức Ki-tô ấy đã làm cho các ngài xứng đáng trở thành hai cột trụ chống đỡ tòa nhà Giáo Hội trước những sóng gió của thế gian, nhất là tạo nên sự hiệp nhất để giữ vững một đức tin tông truyền. Tiếp tục đọc

28/06. Lắng nghe và thực hành Lời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Mt 7,21-29
Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giê-su đưa ra một lời cảnh báo cho những ai đang ảo tưởng về sự “đạo đức” của mình. Theo Ngài, nếu chỉ luôn miệng cầu nguyện “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” hay được ơn nói tiên tri, ơn trừ quỷ, thậm chí ơn làm phép lạ, mà thiếu thực hành Lời Chúa thì chưa đủ bảo đảm để có tấm vé vào Nước Trời. Tấm vé ấy chỉ dành cho người được gọi là khôn ngoan, mà theo Phúc Âm Mát-thêu, đó là người biết “lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Người khôn ngoan xây dựng ngôi nhà đức tin của mình không phải chỉ bằng việc cầu nguyện trên đầu môi chót lưỡi, mà còn phải dựa trên nền tảng thực hành Lời Chúa ấy trong cuộc sống đời thường của mình. Căn nhà đức tin có được củng cố trên nền đá là thực hành Lời Chúa mới có thể chống chỏi được phong ba bão táp của cuộc đời và đứng vững mãi đến cùng. Tiếp tục đọc

27/06. Gieo nhân gặt quả – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên – Mt 7,15-20
Thánh Sy-ri-lô, Giám mục A-lê-xan-ri-a, Tiến sĩ HT

“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có vỏn vẹn sáu câu, nhưng Chúa Giê-su đã hai lần lập lại về đề tài xem họ sinh quả nào, thì biết rõ họ là ai. “Họ” mà Ngài muốn nói ở đây là các ngôn sứ giả, kẻ đội lốt chiên đến với anh em mình. “Họ” chính là nhóm Pha-ri-sêu, các luật sĩ cùng thời với Chúa Giêsu, bị Ngài quở trách nhiều lần. Nhân rộng ra, “họ” có thể là bất cứ ai gieo rắc sự giả hình, giả dối lừa bịp người khác, đặc biệt trong lãnh vực đạo đức. Những người ấy không thiếu trong thời đại ta đang sống. Để phân định chính – tà, tốt – xấu, chân – giả của một người, ta chỉ cần xem hoa quả người ấy làm, phải chăng là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa… hay là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,20-22)? Cây nào trái ấy. Tiếp tục đọc

26/06. Qua cửa hẹp – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – Mt 7,6.12-14

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7,13-14)

Suy niệm: Báo chí thường mượn hình ảnh “cửa hẹp” để mô tả tình cảnh khó khăn của đội bóng chỉ có một lựa chọn là phải chiến thắng mới có thể trụ hạng hoặc đoạt giải. Và lắm khi trong bước đường cùng ấy, các cầu thủ lại dốc toàn lực thi đấu và đã vượt qua được “cánh cửa hẹp” để đạt thắng lợi. Chúa Ki-tô đã từ chối giải pháp dễ dãi của ma quỉ là biến đá thành bánh hay làm các phép lạ “ngoạn mục”. “Cửa hẹp” và “đường chật” mà Người lựa chọn chính là vâng theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận chương trình cứu độ bằng khổ nạn thập giá để rồi nhờ cuộc phục sinh, Người đưa chúng ta đến sự sống. Tiếp tục đọc

25/06. Xét mình – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)

Suy niệm: Các nhà hiền triết tự cổ chí kim đều coi việc xét mình là cơ bản cho sự khôn ngoan. Triết gia Socrates nói: “Hãy biết mình.” Đức Khổng tử nói người quân tử giống như kẻ bắn cung, nếu bắn trật thì xét lại chính mình (chứ đừng chê cây cung bị cong). Đức Phật cũng coi việc giác ngộ như bước đầu để thành Phật. Chúa Giêsu dạy “đừng xét đoán” người khác nhưng trước tiên hãy xét mình, bởi vì khi mình chưa loại bỏ được cái xà trong mắt mình, là những nết xấu và thành kiến của mình, thì mình không thể thấy và lấy được cái rác trong mắt anh em. Với cái nhìn tầm xa hơn, việc xét mình còn giúp mình nhận thức rõ hơn thân phận mình trước mặt Thiên Chúa: thân phận tội lỗi. Như thế, nếu chúng ta mong được Thiên Chúa phán xét với lòng thương xót, thì chúng ta cũng phải biết sống với anh chị em bằng lòng nhân ái bao dung. Tiếp tục đọc

24/06. Gia đình có đạo – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Lc 1,57-66.80
Thánh Gio-an Tẩy Giả

Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (Lc 1,58.65)

Suy niệm: Viết trình thuật cuộc chào đời của Gio-an, Lu-ca hữu ý đề cập đến một lớp nhân vật mà độc giả thường ít chú ý: đó là những người láng giềng của gia đình ông bà Da-ca-ri-a. Niềm vui không gói kín trong gia đình ông bà. Niềm vui ấy lan tỏa sang những người láng giềng. Khi mô tả những người láng giềng “kinh sợ,” Lu-ca không có ý nói họ bị thất thần vì một tai hoạ kinh hoàng nào đó. Ở đây thánh Lu-ca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả tâm trạng choáng ngợp trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu chỉ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Những người láng giềng “kinh sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và rõ ràng mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi gia đình này. Tiếp tục đọc

23/06. Không làm tôi tiền của – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Mt 6,24-34

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” (Mt 6,24)

Suy niệm: Tại sao Chúa bảo chúng ta không thể làm tôi cho tiền bạc dù tiền rất cần thiết trong cuộc sống? – Thưa, vì ta đứng trước một áp lực rất lớn là phải kiếm ra thật nhiều tiền để mua sắm tiện nghi, các phương tiện đáp ứng các nhu cầu vật chất của cuộc sống. Khi chỉ biết mải mê chạy theo việc kiếm tiền để thỏa mãn những nhu cầu cuộc sống, ta không còn là ông chủ, nhưng trở thành đầy tớ của tiền bạc. Tiếp tục đọc

22/06. Đầu tư kho tàng trên trời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Mt 6,19-23
Thánh Gio-an Phi-sơ và Tô-ma Mô, Tử đạo

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát.” (Mt 6,20)

Suy niệm: “Hãy gìn giữ kho tàng đang có nơi bạn là sự tử tế. Hãy biết cách cho đi mà không do dự, cách mất đi mà không hối tiếc, cách đắc thủ mà không ti tiện” (Nhà văn G. Sand). Trước cuộc sống mong manh, bấp bênh, lắm người tìm sự an tâm bằng cách tích trữ kho tàng dưới đất: của cải vật chất, sổ tiết kiệm, bất động sản… Đức Giê-su dạy ta hãy có cái nhìn xa trông rộng hơn, tích trữ kho tàng trên trời, nơi kho tàng của ta bền vững muôn đời. Khi đầu tư kho tàng dưới đất, ta chăm chú đến của cải vật chất, ta cậy dựa vào chính mình; đang khi tích trữ kho tàng trên trời, ta quan tâm đến những giá trị tinh thần, cũng như tin tưởng phó thác nơi Chúa. Kho tàng trên trời bền vững vì là những việc lành liên hệ đến Danh Chúa, Nước Ngài, thánh ý Ngài. Tiếp tục đọc

21/06. Điều kiện cần và trong lời cầu nguyện – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Mt 6,7-15
Thánh Lu-y Gôn-da-ga, Tu sĩ

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,8)

Suy niệm: Cuộc sống hôm nay với biết bao nhu cầu, nhu cầu trong đời sống thiêng liêng, cũng như trong cuộc sống đời thường mỗi ngày. Tự sức mình, ta không thể đáp ứng tất cả những nhu cầu ấy, phải cầu xin Chúa trợ giúp. Qua lời kinh mẫu mực, kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy ta cầu nguyện với bảy lời cầu xin. Ba lời cầu xin đầu tiên hướng về Thiên Chúa là Cha của chúng ta: Danh Cha, Nước Cha, ý Cha. Bốn lời cầu xin tiếp theo hướng về những nhu cầu của ta: có lương thực dùng mỗi ngày, ơn được tha thứ, thắng được các cám dỗ, và thoát khỏi ác thần. Còn ta, thông thường khi cầu nguyện, ta chỉ nhớ đến chuyện làm cho mình được cả sáng thôi, và bắt Chúa nghiêng theo ý mình “vâng ý con dưới đất cũng như trên trời!” Lời cầu xin của ta thường mang nặng tính vụ lợi vật chất, chứ chưa bao hàm nhu cầu thiêng liêng, làm thăng hoa cuộc sống. Nói cách khác, đánh mất đi tính nhẹ nhàng, thanh thoát của một cuộc sống biết hướng thượng, cuộc sống của người con thảo. Tiếp tục đọc

20/06. Nội tâm – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Mt 6,1-6.16-18

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,18)

Suy niệm: Chúa Giê-su mời gọi thính giả đi vào nội tâm cách khéo léo khi đưa ra những hình ảnh trái ngược nhau về cùng những việc đạo đức: bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Một bên biểu diễn bên ngoài, một bên đi vào chiều sâu tâm hồn. Ba lần Chúa kết luận: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Mối quan hệ tôn giáo trước hết là với chính Thiên Chúa mà ta tôn thờ, chớ không phải là với con người, nên cần phải được phát khởi từ nội tâm, và qui về nội tâm, không cần phải tô son đánh phấn, khua chiêng đánh trống bên ngoài. Quả là một bài học thiết thực và đáng cho ta lưu tâm, vì nếu không, ta sẽ dễ chạy theo thành tích, tìm kiếm tiếng khen để rồi rơi vào những hình thức hào nhoáng, nhưng hời hợt, bên ngoài thì hoành tráng còn bên trong rỗng tuếch. Tiếp tục đọc

19/06. Con cái Chúa yêu kẻ thù – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Mt 5,43-48
Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em.” (Mt 5,44-45)

Suy niệm: Chúa Giê-su gây ngạc nhiên không chỉ bằng các phép lạ, mà còn bằng những lời giảng dạy. Một trong những lời dạy ngạc nhiên đó là: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Ngạc nhiên, vì thông thường ai yêu tôi thì tôi yêu lại. Chứ có ai nghĩ mình có thể yêu được những kẻ thù ghét hoặc làm hại mình? Tiếp tục đọc

18/06. Sống Đức Ái Kitô giáo – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Mt 5,38-42

“Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39)

Suy niệm: Nhân loại đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ văn minh tiến bộ, thế nhưng trong quan hệ giữa người với người, có khi lại thụt lùi có khi còn thấp hơn cả thời kỳ của luật“mắt đền mắt, răng đền răng”. Người ta cư xử với nhau theo kiểu “ăn miếng trả miếng,” giải quyết vấn đề bằng phương thế bạo lực. Đức Giê-su đã xóa bỏ thứ luật rừng và nguyên tắc vay trả đó, khi Ngài đòi hỏi các môn đệ phải thực thi luật bao dung “yêu cả kẻ thù” và nguyên tắc bất bạo động “đừng chống cự người ác.” Điều đó không có nghĩa là người môn đệ Chúa sống nhu nhược, và chịu khuất phục trước sự ác. Nhưng tinh thần của lời Chúa là lòng yêu thương không biên giới, là đường dẫn đến đức ái hoàn thiện vẹn toàn. Tiếp tục đọc

17/06. “Lớn mạnh” như hạt cải – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần XI Thường Nhật – Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ… đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4,31-32)

Suy niệm: Cây cỏ có sức sống cực kỳ mạnh mẽ khiến ta lắm lúc phải kinh ngạc. Chẳng hạn một nhánh rễ cây có thể âm thầm làm nứt cả mảng sân bê tông hay một ngọn cỏ lại ngạo nghễ nhô lên khỏi kẽ nứt của nhựa đường. Dùng hình ảnh hạt giống hay hạt cải, Đức Giê-su cũng muốn cho thấy Nước Thiên Chúa khởi sự trong nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng âm thầm tăng trưởng và rốt cuộc sẽ đạt kết quả lớn lao, tốt đẹp. Dù việc tăng trưởng của Nước Thiên Chúa diễn ra cách “tiệm tiến và lâu dài” nhưng chắc chắn, vì dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Cho dù có bị chống đối, bách hại,… kế hoạch của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn cho đến tận cùng lịch sử và không có gì ngăn chặn nổi. Tiếp tục đọc

16/06. Sống trung thực – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Mt 5,33-37

“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỉ.”(Mt 5,36)

Suy niệm: Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, những phương tiện truyền thông càng nhanh chóng, càng tinh vi, người ta càng phải tỉnh thức trước những lớp sóng truyền thông tuôn đến từ khắp nơi. Có những điều là thật, có những điều chỉ có một nửa sự thật, và cũng có những điều –như trong nhiều mục quảng cáo– “nói vậy mà không phải vậy.” Thiên Chúa là Sự Thật, nơi Người không có chút gian dối nào. Chính vì thế, để dạy chúng ta sống làm con cái Chúa biết dùng lời nói phụng sự cho sự thật, Chúa Giê-su đưa ra một qui tắc vàng ngắn gọn, súc tích: ‘Có’ thì nói ‘có’; ‘không’ thì nói ‘không.’ Tiếp tục đọc

15/06. Chớ ngoại tình – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần X Thường Niên – Mt 5,27-32

“Thầy bảo cho anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,27-28)

Suy niệm: Theo bộ Luật Hình Sự 2015, điều 184 thì người nào đang có gia đình mà “kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng” với người khác, dẫn tới ly hôn đối với bên đang có gia đình, hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn thì mới bị coi là “vi phạm chế độ một vợ một chồng” và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức hình phạt thì chỉ phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu đồng; nếu có đi tù thì chỉ từ 1 đến 3 năm. Như thế, có biết bao hành vi rõ ràng là ngoại tình nhưng không bị coi là vi phạm, hoặc nếu có vi phạm thì mức phạt đó chưa đủ sức răn đe. Phải chăng vì thế mà càng ngày càng có nhiều “nạn nhân” của những vụ ngoại tình “tự xử” bằng cách đánh ghen một cách dã man và hạ nhục đối thủ? Đối lại với sự hạ giá hôn nhân của thế gian đó, Chúa Giê-su quyết liệt bảo vệ vẻ đẹp cao quý và giá trị bền vững của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết định. Đối với Chúa, không chỉ khi có hành vi ngoại tình mới là tội lỗi mà ngay khi người ta nhen nhúm trong lòng ước muốn ngoại tình đã là phạm tội rồi. Tiếp tục đọc

14/06. Lễ vật xứng đáng nhất – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Mt 5,20-26

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,24)

Suy niệm: Trong các cuộc đua ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness, độc đáo nhất có lẽ là con đường dài nhất: Đường Cao Tốc Pan-American, dài trên 48.000km, bắt đầu từ Vịnh Prudhoe ở Alaska, đi qua 17 quốc gia xuống tận thành phố cực nam của Nam Mỹ là Ushuaia của Argentina, nơi được mệnh danh là “Tận Cùng Thế Giới”. Thế nhưng, trong cuộc sống thực tế của mỗi người cũng như đời sống xã hội, con đường dài nhất lại là những con đường vô hình, “con đường đi từ cái đầu đến trái tim” (từ một cuốn sách của Maria Durso). Đường cao tốc Pan-American có một đoạn chừng trên 100km gọi là “Vực Darién” không thể đi qua bằng các phương tiện cơ giới thông thường nhưng người ta cũng đã có cách vượt qua; còn con đường từ cái đầu đến trái tim có một vực thẳm chỉ có thể nối liền bằng tình yêu thương, sự tha thứ, hoà giải với nhau. Bởi thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nhắc nhở các môn đệ: hãy yêu thương, hãy làm hoà với nhau trước rồi hãy đến dâng lễ tế sau. Tiếp tục đọc

13/06. Kiện toàn – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần X Thường Niên – Mt 5,17-19
Thánh An-tôn Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ HT

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,37)

Suy niệm: Chúa Giê-su bị các thượng tế, kinh sư chống đối vì những việc mà họ cho là phá bỏ lề luật Mô-sê, như luật nghỉ ngày Sa-bát, luật rửa tay trước khi ăn. Ngược lại, Chúa cho biết chính họ mới là người phá bỏ lề luật của Thiên Chúa bằng cả một rừng luật lệ do họ đề ra (Mt 15,1-9). Còn Ngài, Ngài đến để kiện toàn luật Mô-sê, làm cho luật ấy đạt tới ý nghĩa toàn hảo, đồng thời là hiện thực những lời tiên báo trong Cựu Ước về Ngài. Đây cũng là sứ vụ của Đức Giê-su, Đấng đến từ trời, “không phải để làm theo ý riêng Ngài, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ngài” (x. Ga 6,38). Tiếp tục đọc

12/06. Muối và ánh sáng cho đời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Mt 5,13-16

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mt 5,16)

Suy niệm: Đặt những huấn dụ về muối và ánh sáng ngay sau Tám Mối Phúc Thật trong Bài Giảng Trên Núi, Phúc Âm theo thánh Mát-thêu muốn khẳng định mạnh mẽ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng thuộc về bản chất của người môn đệ. Muối và ánh sáng là những gì rất tác động. Bản chất của muối là mặn; và muối giúp làm mặn thứ khác. Bản chất của ánh sáng là sáng; và ánh sáng giúp soi sáng xung quanh. Điều thú vị là cả muối và ánh sáng đều rất tĩnh lặng. Chúng có thể làm việc hết công suất mà tuyệt nhiên chẳng gây chút ồn ào nào. Chúng tác động một cách bất khả kháng, song cũng rất âm thầm. Chỉ cần chúng hiện diện đúng như bản chất của mình -là mặn, là sáng- và tự khắc môi trường xung quanh sẽ nhiễm ‘mặn’ và nhiễm ‘sáng’. Thế thôi. Tiếp tục đọc

11/06. Đem Tin Mừng biếu không – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần X Thường Niên – Mt 10,6-13
Thánh Ba-na-ba, Tông đồ

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy… Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.” (Mt 10,8-10)

Suy niệm: Giáo Hội không sống nhờ giàu có của cải hay sự bảo trợ của quyền bính trần thế nào, mà sống nhờ mọi phần tử nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Chính vì thế Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ đừng lo tích góp vàng bạc, tiền giắt lưng, bao bị, giày gậy… Những thứ đó không phải là sức mạnh của Giáo Hội và cũng không là thước đo sự lớn mạnh của Giáo Hội. Chúa Giê-su khẳng định, sự phát triển Giáo Hội tùy thuộc vào việc toàn thể Giáo Hội chú tâm “cho không” Tin Mừng. Đức Bê-nê-đi-tô XVI quả quyết, Giáo Hội lớn mạnh nhờ sự hấp dẫn, chứ không nhờ chiêu dụ. Do đó, đem Tin Mừng cho không, biếu không là bằng chứng Giáo Hội đang sống và đang lớn mạnh nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Phao-lô xem việc đem Phúc Âm biếu không là bổn phận của ngài (x. 1Cr 9,18). Tuy nhiên, làm sao Ki-tô hữu quảng đại loan báo Tin Mừng được, nếu không nhận ra đức tin họ đang có là nhờ ơn Chúa ban cách nhưng không? Và cũng dễ dàng đem Phúc Âm biếu không, một khi Ki-tô hữu nhận thức rõ ràng: đức tin tôi đang có vì từng được cho không như vậy. Tiếp tục đọc