10/06. Là anh chị em với Đức Kitô – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần X Thường Niên B – Mc 3,20-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)

Suy niệm: Xét trên bình diện tự nhiên, đây có thể là một trong những giây phút phũ phàng nhất trong đời của Chúa Giê-su. Người dưng nước lã nói Ngài bị quỷ ám thì cũng đành; còn ở đây ngay cả thân nhân bà con cũng đến để lôi Chúa về nhà, vì họ cho rằng Chúa bị điên loạn, mất trí. Sống trong thân phận con người, nhưng Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể, vẫn không để bản tính nhân loại lấn át, kéo Ngài xa lạc khỏi sứ mạng thiêng liêng: cứu độ con người để nâng con người lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Ngài nhìn mọi sự trong nhãn quan siêu nhiên đó và cho chúng ta biết mối tương quan thân thuộc đích thực của chúng ta với Ngài không hệ tại ở huyết thống nhân loại mà là ở việc “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”. Tiếp tục đọc

09/06. Suy niệm trong lòng – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên – Lc 2,41-51
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

“Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Suy niệm: Sau lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Giáo Hội kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Hẳn nhiên có sự liên kết giữa hai “Trái Tim” này. Ngay từ lúc thụ thai, trái tim của Chúa Giê-su tượng hình trong cung lòng của Mẹ. Trái tim của Chúa đi vào cung lòng Mẹ để trái tim của Mẹ từng ngày khám phá mầu nhiệm vô cùng sâu thẳm của trái tim Chúa. Thật vậy, nhờ Mẹ“hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” mà Trái Tim Mẹ với Trái Tim Chúa luôn cùng chung một nhịp đập, hai tâm hồn luôn đồng một cảm xúc. Mẹ hiểu được lời Chúa Giê-su nói trong đền thờ: “Con có bổn phận ở nhà của Cha con” (c. 49) khi nghe lời Ngài trong Vườn Dầu: “Xin đừng theo ý con, nhưng là theo ý Cha” (Lc 22,42); khi nhìn Trái Tim Chúa bị đâm thâu trên thập giá, Mẹ hiểu được ý nghĩa của lời tiên tri: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Tiếp tục đọc

08/06. Chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên – Ga 19,31-37
Thánh Tâm Chúa Giê-su

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra.(Ga 19,34)

Suy niệm: Để nói lên sự hằn học, oán hận của người bị tình yêu phản bội, người ta thường vẽ hình một trái tim rướm máu với một lưỡi dao đâm thâu qua. Có khi sợ như thế chưa đủ, người ta còn chua thêm dòng chữ “Hận Kẻ Bạc Tình”. Đức Giê-su chịu chết trên thập giá với trái tim bị mũi giáo đâm thâu. Ngài cũng bị phản bội, không phải chỉ bởi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, mà bởi cả nhân loại tội lỗi. Thế nhưng trái tim trào máu và nước của Ngài không nói lên sự hằn học oán hận mà là bóc trần ra cho chúng ta thấy tình yêu vô cùng lớn, tình yêu tự hiến đến cùng của Ngài dành cho chúng ta và để cứu độ chúng ta. Tiếp tục đọc

07/06. Đứng hàng đầu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần IX Thường Niên – Mc 12,28b-34

Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây… Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)

Suy niệm: Thông thường, việc gì ta yêu thích nhất, ta sẽ dành hết tâm huyết, khả năng, thời giờ và công của để đạt mục tiêu, bất chấp mọi thử thách trở ngại, kể cả nguy hiểm với sức khỏe và mạng sống, vì đó là việc “đứng hàng đầu,” “ưu tiên một.” Chúa dạy “điều đứng hàng đầu” đối với chúng ta là phải yêu mến Thiên Chúa. Đó là điều chọn lựa số một chứ không phải việc tuỳ ý để muốn chọn hay không. Một khi chấp nhận sống Lời Chúa, thì việc yêu mến Chúa luôn được Ki-tô hữu đặt vào vị trí số “một” trong mọi chọn lựa, nghĩa là trên hết mọi sự và trước hết mọi người. Vì “ai yêu cha mẹ, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Tiếp tục đọc

06/06. Sự sống lại là có thật – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên – Mc 12,18-27
Thánh Nô-be-tô, Giám mục

“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống.” (Mc 12,27)

Suy niệm: Có người nói rằng chết là sự kết thúc, có người lại nói chết là sự khởi đầu một cuộc sống mới. Đó là hai quan niệm trái ngược của hai phe nhóm thường đối đầu nhau trong thời Chúa Giê-su. Những người thuộc phái Xa-đốc đặt vấn nạn “người vợ có bảy đời chồng”để biện minh tính phi lý của niềm tin vào sự sống lại, vừa có ý gài bẫy Chúa Giê-su, vừa để đả phá phe đối lập là nhóm Pha-ri-sêu. Chúa Giê-su đã bác bỏ lập luận đó khi Ngài cho biết sự sống lại và cuộc sống đời sau không đơn thuần là lặp lại cuộc sống ở thế giới này theo kiểu “dương sao âm vậy” mà là một cuộc sống muôn phần tốt đẹp hơn: cuộc sống giống như các Thiên Thần, không còn dựng vợ gả chồng nữa. Tiếp tục đọc

05/06. Trả lại công bằng cho Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần IX Thường Niên – Mc 12,13-17
Thánh Bô-ni-phát, Giám mục, Tử đạo

Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”(Mc 12,17)

Suy niệm: Là công dân một nước, người tín hữu phải chu toàn nghĩa vụ của người công dân; còn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa thuộc bình diện khác và có tính tuyệt đối. Lập trường của Chúa Giê-su thật rõ ràng và dứt khoát: của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Ngài yêu mến quê hương, nhưng Ngài không hề kêu gọi nổi dậy chống lại Phi-la-tô, Hê-rô-đê, hay Xê-da. Vì: “Nước Ngài không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Tuy nhiên, Ngài đòi hỏi- và có quyền đòi hỏi như thế, vì Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa- phải trả lại sự công bằng cho Thiên Chúa, là “Vua muôn vua, Chúa các chúa”. Ngài phải được tôn thờ, tôn trọng và suy phục như Ngài là, như là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài muôn vật. Tiếp tục đọc

04/06. Niềm vui ngày mùa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần IX Thường Niên – Mc 12,1-12

“Đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.” (Mc 12,2)

Suy niệm: Thông thường ngày mùa đối với nhà nông là ngày vui, nhất là trong những năm được mùa. Đó là ngày thu hoạch thành quả lao động, ngày hoàn công, trả vốn, không còn lo đói khát thiếu thốn. Tiếng cười vui, lời ca hát tưng bừng rộn rã khắp thôn làng. Thế nhưng, trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, ngày mùa trở thành ngày đen tối khi các tá điền âm mưu chiếm đoạt vườn nho của chủ. Họ đã giết các tôi tớ và cả người con ông chủ vườn sai đến với họ trong ngày đó. Chúa Giê-su dùng hình ảnh này ám chí thái độ lạm quyền của giới lãnh đạo Do Thái. Thay vì dẫn dắt dân sống theo giao ước của Chúa, họ lại đưa dân theo những tập tục lề lối của họ. Họ lèo lái dân Chúa cho những mục tiêu cá nhân của họ chứ không để dân thuộc về Chúa và đi theo Chúa. Tiếp tục đọc

03/06. Lương thực cho muôn người – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần IX Thường Niên B – Mc 14,12-16.22-26
Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Cũng đang trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” (Mc 14,22)

Suy niệm: Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể ngay trong những giờ phút cam go nhất cuộc đời của Ngài. Ngài biết mình sắp phải chết; Ngài cũng biết các môn đệ của Ngài, người thì chối Thầy, người thì phản bội, những người khác thì bỏ trốn. Ngài cũng biết Ngài đến trong thế gian là để chịu chết và nhờ đó đền bù tội lỗi cho muôn người. Nhưng tình yêu vô biên của Thiên Chúa không dừng lại ở đó. Ngài đã yêu thương thì “yêu thương đến cùng”(Ga 13,1). Thân thể Ngài được hiến dâng làm hy tế trên thập giá thì đồng thời Ngài cũng muốn Thịt Máu Ngài trở thành lương thực để chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Việc Ngài cầm lấy bánh và nói: “Này là Mình Thầy” và cầm lấy chén rượu nho và nói:“Này là Chén Máu Thầy” chính là để thể hiện tình yêu lớn lao nhất của người dám “hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Tiếp tục đọc

02/06. Xóa bỏ đố kỵ ghen tuông – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên – Mc 11,27-33
Thánh Mác-xen-li-nô và Phê-rô, Tử đạo

Các thượng tế, kinh sư và các kỳ mục đến cùng Đức Giê-su và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,27b-28)

Suy niệm: Khi đuổi những người buôn bán trong đền thờ Chúa Giê-su đã đẩy sự đối đầu căng thẳng giữa Ngài và giới chức lãnh đạo Do Thái lên đến đỉnh điểm. Để bảo vệ sự thánh thiêng của đền thờ là “nhà Cha của Ngài và là nhà cầu nguyện” (Mc 11,17; Ga 2,16) Chúa Giê-su chấp nhận đụng độ đến lợi ích và quyền hành của họ cách trực tiếp và công khai. “Quyền” và “Lợi” bị đụng chạm nên họ sinh đố kỵ, ghen tương. Và vì thế, họ không thể liên đới chia sẻ tình yêu thương giữa người với người, chưa nói chi đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa Ki-tô, và nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa, là vị cứu tinh của nhân loại đã đến trần gian. Tiếp tục đọc

01/06. Bi đát cây vả không có trái – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên – Mc 11,11-26
Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo

Chúa Giê-su rủa cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa.” (Mc 11,14)

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô nói rõ: “bấy giờ không phải là mùa vả”, mặt khác, quyền năng như Đức Giê-su, Đấng có thể biến đá thành bánh để ăn (x. Mt 4,3), nhưng đã từ chối làm phép lạ chỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân của mình, thì việc Ngài rủa chết cây vả không phải vì nó không có trái để Ngài ăn cho đỡ đói, mà là muốn nói lên ý nghĩa biểu trưng của một dụ ngôn. Trong bối cảnh Chúa Giê-su long trọng vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách của Đấng Mê-si-a, “Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” (Mc 11,9), mà dân Ít-ra-en – dân tộc của Giao ước – lại lỡ hẹn “không nhận biết giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm,”Ngài đã than khóc vì thấy trước những tai ương sẽ đổ xuống trên họ (x. Lc 29,44). Số phận dân tộc được Chúa tuyển chọn cũng bi đát như cây vả trái mùa không còn khả năng sinh hoa trái, và mãi mãi không ai có thể hưởng nhờ hoa trái cứu độ từ nơi họ. Tiếp tục đọc