Tag Archives: 717

26/07. Gia đình nên thánh.

Thứ Tư Tuần XVI Thường niên – Mt 13,16-17
Thánh Gio-a-kim và An-na

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Sách Huấn Ca dạy rằng với những người đạo hạnh, công đức của họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi họ luôn được hưởng gia tài quý báu, là lũ cháu đoàn con, vì dòng dõi họ tuân giữ các điều giao ước của Chúa (x. Hc 44,1-15). Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh đó có gia đình hai thánh Gio-a-kim và An-na. Sách Nguỵ thư Tin mừng Gia-cô-bê cho rằng gia đình ấy luôn bền tâm vững chí sống thánh thiện, đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, dù trong tuổi già sức yếu mà vẫn còn son sẻ. Thiên Chúa đã đoái thương ban cho gia đình các ngài một người con, đó là Đức Ma-ri-a, một người nữ thánh thiện, được vinh dự lớn lao là được Thiên Chúa ưu ái chọn làm Mẹ Đấng Cứu thế của nhân loại.  Tiếp tục đọc

25/07. Được chung phần với Thầy.

Thứ Ba Tuần XVI Thường niên – Mt 20,20-28
Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ

ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)

Suy niệm: Kể cũng lạ! Hai anh em nhà Dê-bê-đê là những môn đệ đầu tiên của Thầy Giê-su, kề cận Thầy trong những sự kiện quan trọng: tại tiệc cưới tại Ca-na, khi chữa cho con gái nhà ông Giai-a, ở trên núi Thầy hiển dung…  Thế nhưng, lời dạy của Thầy có vẻ như “bay đi” đâu mất, mà chỉ còn lại ý đồ giành ghế nhất theo kiểu thế gian: “một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Thầy biết các ông không biết điều mình xin, nên gợi hỏi và mời gọi họ uống “chén Thầy sắp uống,” nghĩa là thông dự vào cuộc Thương khó của Thầy (x. 2 Cr 4,10). Như chúng ta biết, họ đã trung thành thông dự vào cuộc Thương khó ấy: Gia-cô-bê là vị Tông đồ đầu tiên được phúc tử đạo khoảng năm 43-44.
Tiếp tục đọc

24/07. “Ngoại tình” niềm tin.

Thứ Hai Tuần XVI Thường niên – Mt 12,38-42
Thánh Sa-bê-li-ô Ma-lup, Linh mục

“NGOẠI TÌNH” NIỀM TIN

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Tâm lý con người thời nào cũng thích ba đặc tính mới – độc – lạ. Vì thế, không lạ gì khi người ta hết tìm mẫu này đến dạng kia, kiểu nọ nhằm thu hút thị hiếu của người tiêu dùng. Nếu chỉ trong lãnh vực làm ăn thì cũng là điều bình thường, đằng này người ta đem cả cái tâm lý ấy vào trong niềm tin của mình. Nghe ở đâu có hiện tượng “linh – thiêng” thì hăm hở tìm đến để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Được thỏa mãn rồi lại đi tìm nơi khác. Lời cảnh báo “thế hệ gian ác và ngoại tình” của Thầy Giê-su quả là nặng và khó nghe thật, nhưng lại đúng, vì đã từng xảy ra trong lịch sử dân Chúa vào thời Cựu ước. Chúng ta, những người thuộc Giao ước mới, cũng sẽ bị Chúa khiển trách nặng nề như vậy nếu cứ mãi đòi Chúa làm dấu lạ cho mình. Có khi người tín hữu cũng “ngoại tình đức tin” như bao người khác vậy.
Tiếp tục đọc

23/07. Tin tưởng và phó thác.

Chúa Nhật Tuần XVI Thường niên Năm A – Mt 13,24-43

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Anh Marcilio Andrino (Braxin) bị khối u não ác tính giai đoạn cuối, gây tràn dịch não khiến anh hôn mê vào năm 2008. Anh được chữa lành và khối u biến mất nhờ một phép lạ của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Khi đượcc hỏi: “Nếu Marcilio không bị bệnh thì cách sống và đức tin của chị hiện giờ sẽ rất khác không?”, vợ anh đã trả lời: “Trải qua những giây phút vô cùng khó khăn khi Marcilio bị bệnh đã giúp đức tin của chúng tôi được định hình và vững chãi như bây giờ”. Hằng ngày đối diện với những đau khổ và sự dữ trong cuộc sống, hẳn có lúc chúng ta đã có lần tự hỏi “Thiên Chúa tốt lành sao Ngài lại để sự dữ hoành hành như vậy?” Đành rằng Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, nhưng Ngài có thể biến những đau khổ và sự dữ có mặt trong đời thành những giá trị hữu ích cho chúng ta.
Tiếp tục đọc

22/07. Hãy khóc!

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Ga 20,1-2.11-18
Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la

HÃY KHÓC!

“Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.” (Ga 20,11)

Suy niệm: “Này bà, sao bà khóc?” Câu hỏi ấy của Chúa Giê-su xem ra hơi thừa, bởi một người đang đau khổ vì Thầy mình chết, nay lại bị ai lấy mất xác, thử hỏi làm sao không khóc? Tuy nhiên, khi nêu lên thắc mắc như vậy, Chúa Giê-su không có ý muốn biết lý do tại sao Ma-ri-a Mác-đa-la khóc, mà chỉ muốn giúp chị phản tỉnh, để rồi thay cho những giọt nước mắt là niềm vui oà vỡ. Đã đành nước mắt, thứ ngôn ngữ không lời, cũng thật cần thiết: Chính Chúa Giê-su cũng từng khóc khi nghĩ đến ngày tàn của Đền thánh Giê-ru-sa-lem, hay khóc thương La-da-rô chôn trong mộ bốn ngày. Nhưng khác với Ma-ri-a, những giọt nước mắt của Chúa Giê-su chảy ra vì lòng xót thương, còn với Ma-ri-a, là những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà nguyên nhân vì chưa lĩnh hội lời Chúa Giê-su từng phán lúc sinh thời: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều …. bị loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại” (Lc 9,22).
Tiếp tục đọc

21/07. Tâm tình giữ luật.

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Mt 12,1-8
Thánh Lô-ren-sô Brin-đi-si, Linh mục, Tiến sĩ HT

TÂM TÌNH GIỮ LUẬT

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7)

Suy niệm: Luật có hai đặc tính trái ngược tưởng như không thể dung hoà với nhau: luật có thể là những chữ viết vô hồn, khô khan, nhưng đồng thời lại có thể có hồn, sinh động. Người thổi cái hồn cho luật là người thi hành luật cách công tâm, với ý hướng bảo vệ trật tự và thiện ích chung của con người. Người áp dụng luật nhằm lợi lộc, quyền uy cá nhân, sẽ làm mất đi thiện ích chung, cũng như dẫn đến độc tài. Ngoài người thi hành luật, luật có hồn hay vô hồn còn tuỳ nơi ý hướng của người giữ luật. Với người giữ luật có tâm tình kính trọng Thiên Chúa, yêu mến con người, luật sẽ đem lại hạnh phúc, niềm vui cho chính người ấy cũng như cho mọi người.
Tiếp tục đọc

20/07. Ách của Chúa Giê-su.

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – Mt 11,28-30
Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo

ÁCH CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,30)

Suy niệm: Cái “ách”, biểu tượng của khổ sai, nô dịch, của nặng nề, tủi nhục, thế mà Chúa Giê-su lại bảo “Hãy mang ách của Ngài” vì nó “êm ái, nhẹ nhàng”! Một điều thật khó nghe đối với ai không học trong trường của Chúa Giê-su. Thoát khỏi cái ách nặng nề của những quy định hết sức rối rắm, chi li trong đạo Do thái để rồi lại khoác lấy ách của Giê-su, phải chăng là rơi vào cái vòng luẩn quẩn? Trái tim Chúa Giê-su đang thổn thức vì đủ thứ “ách nặng nề” đang đè lên vai những con người bé mọn, nghèo đói, bị bỏ rơi… của tất cả mọi thời đại. Ngài mời chúng ta đến nghỉ ngơi bồi dưỡng trong trái tim đầy yêu thương của Ngài. Ngài đề nghị chúng ta vác lấy cái ách của Ngài bằng cách chỉ cần trút bỏ đi lối sống ích kỷ của chúng ta và mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm nhường của Ngài thì lập những cái ách nặng nề sẽ trở nên nhẹ nhàng êm ái.
Tiếp tục đọc

19/07. Trở nên người bé mọn.

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên – Mt 11,25-27

TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

Suy niệm: Những người thông thái đây là ai vậy? Đối với người Do Thái, người thông thái là người sành sỏi sách Luật. Niềm tự mãn thông biết Lề Luật đã biến họ thành con người giàu kiến thức nhưng lại nghèo thiện chí tìm kiếm Nước Trời. Còn những người bé mọn mà Chúa Giê-su đề cập tới khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, họ là những ai? Họ là những người nghèo khó, thất học, bệnh tật, bị bỏ rơi, v.v. Tấm lòng chân thành là điểm chung ở họ. Kinh nghiệm truyền giáo đã cho Chúa Giê-su một kết luận “trên cả tuyệt vời” là: chính Thiên Chúa mở lòng cho con người biết mầu nhiệm Nước Trời. Ngài là tác nhân cho  những tâm hồn dễ mở lòng đón nhận đức tin. Nơi họ không có thành kiến, không tự mãn về tài trí mà chỉ có lòng chân thành, niềm khao khát được ủi an, chia sẻ. Kinh nghiệm này củng cố tinh thần Ki-tô hữu biết bao, nhất là những lúc chưa thấy được kết quả trong việc truyền giáo.
Tiếp tục đọc

18/07. Thôi đừng cứng lòng.

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Mt 11,20-24

THÔI ĐỪNG CỨNG LÒNG

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ.”  (Mt 11,23)

Suy niệm: Xu hướng hưởng thụ đang lên ngôi trong tâm trí con người. Của cải vật chất được bày biện ngày càng nhiều lại càng hấp dẫn khiến dường như việc kiếm tiền của là mục đích duy nhất của người thời đại. Lý tưởng sống cao đẹp đã bị “di dời, giải toả” khỏi sinh hoạt thuờng nhật. Mối quan hệ với người nghèo, người cô thế, người bất hạnh cần được an ủi không còn nằm trong kế hoạch hằng ngày nữa. Mọi thứ đã bị qui đổi ra tiền, kể cả giá trị con người cũng được đánh giá dựa trên những gì nó sở hữu. Đi theo sau xu hướng hưởng thụ vật chất là hưởng thụ thú vui thể xác. Đáng thương thay! Người ta đang “xuống cấp” mà lại tưởng mình “lên đời”. Chúa Giê-su cảnh báo người thời đại đừng ảo tưởng mình đang “được nâng lên tận trời”, nhưng hãy cấp thời tái lập vị trí tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, phục hồi địa vị cao đẹp của người làm con Chúa và nối lại mối thân tình với tha nhân.
Tiếp tục đọc

17/07. Nghịch lý thập giá.

Thứ Hai Tuần XV Thường niên – Mt 10,34-11,1

NGHỊCH LÝ THẬP GIÁ

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,38-39)

Suy niệm: Một học sinh lớp 5 nói với bạn mình là người công giáo rằng: Chúa của bạn ác lắm, vì Chúa của bạn đòi hễ ai tin Chúa thì phải bỏ những thứ mình có và phải vác thập giá mà theo Chúa!!! Lời con trẻ đơn sơ nhưng chứa đựng một chân lý nhức nhối về phía chúng ta. Theo tính tự nhiên, ai mà chẳng dị ứng đối với thập giá! Chúa cũng biết thế – Ngài đã chẳng run sợ đến mướt mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu là gì? Thế nhưng Ngài vẫn mạnh mẽ tuyên bố: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.” Chúa không phải là người thích chịu đau khổ để tự hành hạ mình hay thấy người khác đau khổ mà lấy làm vui. Chúa phát biểu một qui luật mà thoạt nghe có vẻ như nghịch lý: Khư khư giữ lấy thì bị mất; còn dám liều chịu mất cả mạng sống vì Chúa thì lại lấy lại được. Chúa Giê-su hoá giải nghịch lý thập giá và chứng minh tính đúng đắn của qui luật đó qua cái chết và phục sinh của chính Ngài: “Phải qua đau khổ mới tiến được vào vinh quang.”
Tiếp tục đọc

16/07. Sinh nhiều hoa quả tốt đẹp.

Chúa Nhật Tuần XV Thường niên (Năm A) – Mt 13,1-23

SINH NHIỀU HOA QUẢ TỐT ĐẸP

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8)

Suy niệm: Hạt giống lời Chúa được tung gieo trên mọi loại đất, nhưng sinh hoa kết quả hay không, còn tùy thuộc vào lòng quảng đại và cộng tác với ân sủng Chúa của mỗi người. Quảng đại để đón nhận những “cơn mưa gió” mà người khác đã gây ra cho mình trong cuộc sống, đồng thời tạ ơn Chúa vì nhờ những “mưa gió” đó mà mình cứng cáp hơn, kiên nhẫn hơn và trưởng thành hơn. Quảng đại tha thứ để mình được thanh thoát, nhẹ nhàng, vươn lên đón lấy những tia nắng ân sủng Chúa để triển nở, hầu sinh hoa kết quả tốt đẹp cho mình và người khác, nhất là những người bé mọn, nghèo khó.
Tiếp tục đọc

15/07. “Đừng sợ… ” nhưng “Hãy sợ… “

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên – Mt 10,24-33
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ HT

“ĐỪNG SỢ…” NHƯNG “HÃY SỢ…”

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt10,28)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “đừng sợ”: đừng sợ bị khinh khi, đừng sợ những bách hại, đừng sợ cái chết vì chính Ngài cũng trải qua những điều đó. Nhưng đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta biết sợ: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Các ki-tô hữu đầu tiên đã để lại cho chúng ta một niềm tin mẫu mực và tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh: không sợ hãi trước những kỳ thị, bách hại và kể cả cái chết. Và bao thế hệ ki-tô hữu nối tiếp, trong đó có cả cha ông chúng ta cũng đã tin và để lại cho chúng ta những tấm gương can đảm của những người không sợ chết nhưng lại biết sợ tội lỗi là cái còn tệ hại hơn cả cái chết.
Tiếp tục đọc

14/07. Vì không thuộc về thế gian.

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên – Mt 10,16-23
Thánh Ca-mi-lô Len-li, Linh mục

VÌ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN!

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16)

Suy niệm: Bị bách hại là chuyện thường tình của thân phận tông đồ. Ở giữa thế gian, nhưng các môn đệ Chúa lại “không thuộc về thế gian”, và họ sẽ bị thế gian thù ghét (x. Ga 15,18-20); chính vì thế, giữa thế gian luôn xảy ra cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Cuộc chiến đó ở ngay trong bản thân và gia đình ta, ngay trong môi trường ta đang sống và trên toàn thế giới. Sự ác chống lại sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng, và lời Tin Mừng cũng trở thành các gai cho thế gian. Trong chính bối cảnh bị thế gian ghét bỏ, bắt bớ, bách hại vì Tin Mừng, người tông đồ lại càng xác tín Đạo Chúa là Đạo thật, và Tin Mừng quả thật là Tin Mừng cứu độ.
Tiếp tục đọc

13/07. Mối quan tâm hàng đầu.

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10,7-15
Thánh Hen-ri-cô

MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)

Suy niệm: Nội dung bài Tin Mừng hôm nay là những chỉ thị Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước khi các ông lên đường thực tập truyền giáo. Các ông có mối lo tự nhiên và rất chính đáng là làm sao có đủ tiền bạc, lương thực, quần áo, giày dép để đảm bảo đời sống trong những ngày thi hành sứ vụ. Trong khi đó, Chúa nói rõ: đừng tìm kiếm tiền bạc giắt lưng, đừng đi hết nhà này sang nhà nọ… Ngài muốn những sứ giả lời Chúa lên đường với tinh thần nghèo khó, siêu thoát và phó thác, không chủ tâm tìm kiếm lợi lộc vật chất qua việc phục vụ của mình. Chúa muốn cho các ông là những người toàn tâm toàn ý phục vụ Lời Chúa: rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật, khu trừ ma quỉ, cầu chúc bình an. Tất cả quan tâm của người môn đệ phải dành cho việc loan báo Tin Mừng.
Tiếp tục đọc

12/07. Tất cả để loan báo Tin Mừng.

Thứ Tư Tuần XIV Thường niên – Mt 10,1-7

TẤT CẢ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di một hôm gọi một thầy cùng với mình đi giảng đạo. Hai người rảo qua các đường phố rồi trở về nhà. Thầy đó hỏi thánh nhân vì sao ngài nói đi giảng đạo mà không giảng dạy gì. Thánh nhân trả lời: ngay trong lúc đi đường ngài đã giảng đạo rồi. Chúa Giê-su dạy các môn đệ đến với “các chiên lạc nhà Ít-ra-en” thế mà chưa đến “nhiệm sở,” các ông đã phải rao giảng ngay khi đi dọc đường. Và Chúa còn truyền lệnh cho dù người nghe có đón nhận Lời hay không thì cũng phải nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,11). Các ông phải sẵn sàng bỏ lại mọi thứ hành trang cồng kềnh, giã từ những mối quan hệ vô bổ để có thể tập trung tất cả cho việc loan báo Tin Mừng.
Tiếp tục đọc

11/07. Thiên Chúa yêu con người.

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên – Mt 9,22-28
Thánh Bê-nê-đi-tô, Viện phụ

THIÊN CHÚA YÊU CON NGƯỜI

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 9,35)

Suy niệm: Là Con Thiên Chúa toàn năng nhưng để cứu độ con người, Ngài đã chọn một phương thế hết sức “vất vả”. Để “rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa” Ngài đã phải bôn ba “khắp các thành thị, làng mạc” để giảng dạy và không nề quản “chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.” Đó chính là đường lối hành động nhất quán của Thiên Chúa: Đức Giê-su sinh xuống thế gian làm người, không phải nơi cung vàng điện ngọc mà là nơi hang đá bần cùng; thuộc hoàng gia Đa-vít nhưng suốt ba thập kỷ ẩn thân trong kiếp thợ thuyền dân dã, và cuối cùng chết như tên tử tội để đền bù tội lỗi của muôn người. Tất cả chỉ vì Thiên Chúa yêu thương con người, mà tình yêu Thiên Chúa thì vô cùng lớn.
Tiếp tục đọc

10/07. Tiếp xúc với nguồn sự sống.

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên – Mt 9,18-26

TIẾP XÚC VỚI NGUỒN SỰ SỐNG

“…Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống… Tôi chỉ cần sờ vào được tay áo của Ngài thôi là sẽ được cứu….” (Mt 9,18.21)

Suy niệm: Với quyền năng siêu việt, Thiên Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu, mà không cần qua trung gian, cũng chẳng cần những tiếp xúc đụng chạm. Thế nhưng, Thiên Chúa vô hình lại muốn con người nhận biết Ngài và được cứu độ qua Con Một của Ngài nhập thể làm người, nhờ đó con người dễ dàng tiếp xúc gặp gỡ Ngài cách hữu hình, và nhận ra tình thương của Thiên Chúa, cũng như được Ngài thi ân giáng phúc. Chứng từ của người đàn bà bị bệnh hoại huyết mười hai năm được khỏi bệnh và của em bé đã tắt thở được hồi sinh chứng thực rằng hễ ai được Ngài đụng chạm đến, sẽ được chữa lành, được cứu sống.
Tiếp tục đọc

09/07. Hãy đến với Chúa.

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm A – Mt 11,25-30

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Suy niệm: Trong cuộc đời, con người đang phải oằn lưng dưới biết bao gánh nặng: gánh nặng của những vấp ngã trong quá khứ; gánh nặng của nghề nghiệp, trách nhiệm và yếu đuối hiện tại; gánh nặng đến từ xung quanh như những hiểu lầm trái ý, thân nhân đau ốm lâu ngày, con cái ngỗ nghịch ngang bướng. Chính Chúa Giê-su đã từng 30 năm vất vả với nghề thợ mộc làm kế sinh nhai, giữa những con người bình dân lam lũ. Ngài cũng bị chống đối, bị phản bội, cáo gian, giày đạp, chết nhục nhã. Ngài đã trải qua biết bao đau khổ và thử thách, nên Ngài là “vị Thượng Tế biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta” (Dt 4,15-16), vì thế Ngài mời gọi chúng ta“những người đang vất vả mang gánh nặng nề”, hãy đến với Ngài để được “nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Tiếp tục đọc

08/07. Ý nghĩa của ăn chay.

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Mt 9,14-17

Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY

“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17)

Suy niệm: Ăn chay là một hành vi đạo đức mà tôn giáo nào cũng cổ võ, thậm chí là điều bó buộc để thể hiện tôn giáo tính của mình. Luật Mô-sê trong Cựu Ước qui định nhiều điều khoản cho việc ăn chay: lúc nào phải ăn chay và ăn như thế nào, được ăn thứ gì và phải kiêng thứ gì. Bài Tin Mừng hôm nay không nhằm khai triển ý đó, mà đưa ra một hướng ăn chay mới: ăn chay là biết từ bỏ những điều lỗi thời, không còn hợp với tinh thần của đạo; thay vào đó là phải thích nghi với hoàn cảnh mới, vì Tin Mừng của Chúa Giê-su luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi.
Tiếp tục đọc

07/07. Con cần đến Chúa.

Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần XIII Thường Niên – Mt 9,9-13

CON CẦN ĐẾN CHÚA

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)

Suy niệm: Cha Mark Link kể chuyện một cô bé chơi trò “ú tim” với các bạn. Cô bé tìm một chỗ thật kín để trốn. Thế nhưng, em chờ mãi, năm phút, rồi mười phút sau, chẳng thấy ai chạy tìm mình. Sau cùng, em mới phát hiện ra các bạn đã bỏ chơi, dẫn nhau đi nơi khác. Thấy em ngồi khóc, một người lớn an ủi: “Cháu đã học được một bài học quý giá. Bài học đó giúp cháu hiểu được cảm tưởng của Chúa khi chơi với loài người. Ngài chờ loài người đến tìm Ngài, nhưng từ lâu con người đã nghỉ chơi, không còn tìm Ngài nữa.” Chúa như vị lương y, tha thiết kiếm tìm chúng ta, những kẻ tội lỗi, để chữa lành căn bệnh tội lỗi của ta, đưa ta bước vào sự sống hạnh phúc muôn đời. Thế nhưng, thay vì đi tìm kiếm Chúa, ta lại lẩn tránh Ngài, khi ta không chịu nhận ra mình là bệnh nhân cần thầy thuốc, là tội nhân cần ơn Ngài cứu độ.
Tiếp tục đọc