11/07. Thiên Chúa yêu con người.

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên – Mt 9,22-28
Thánh Bê-nê-đi-tô, Viện phụ

THIÊN CHÚA YÊU CON NGƯỜI

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 9,35)

Suy niệm: Là Con Thiên Chúa toàn năng nhưng để cứu độ con người, Ngài đã chọn một phương thế hết sức “vất vả”. Để “rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa” Ngài đã phải bôn ba “khắp các thành thị, làng mạc” để giảng dạy và không nề quản “chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.” Đó chính là đường lối hành động nhất quán của Thiên Chúa: Đức Giê-su sinh xuống thế gian làm người, không phải nơi cung vàng điện ngọc mà là nơi hang đá bần cùng; thuộc hoàng gia Đa-vít nhưng suốt ba thập kỷ ẩn thân trong kiếp thợ thuyền dân dã, và cuối cùng chết như tên tử tội để đền bù tội lỗi của muôn người. Tất cả chỉ vì Thiên Chúa yêu thương con người, mà tình yêu Thiên Chúa thì vô cùng lớn.
Tiếp tục đọc

10/07. Tiếp xúc với nguồn sự sống.

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên – Mt 9,18-26

TIẾP XÚC VỚI NGUỒN SỰ SỐNG

“…Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống… Tôi chỉ cần sờ vào được tay áo của Ngài thôi là sẽ được cứu….” (Mt 9,18.21)

Suy niệm: Với quyền năng siêu việt, Thiên Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu, mà không cần qua trung gian, cũng chẳng cần những tiếp xúc đụng chạm. Thế nhưng, Thiên Chúa vô hình lại muốn con người nhận biết Ngài và được cứu độ qua Con Một của Ngài nhập thể làm người, nhờ đó con người dễ dàng tiếp xúc gặp gỡ Ngài cách hữu hình, và nhận ra tình thương của Thiên Chúa, cũng như được Ngài thi ân giáng phúc. Chứng từ của người đàn bà bị bệnh hoại huyết mười hai năm được khỏi bệnh và của em bé đã tắt thở được hồi sinh chứng thực rằng hễ ai được Ngài đụng chạm đến, sẽ được chữa lành, được cứu sống.
Tiếp tục đọc

09/07. Hãy đến với Chúa.

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm A – Mt 11,25-30

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Suy niệm: Trong cuộc đời, con người đang phải oằn lưng dưới biết bao gánh nặng: gánh nặng của những vấp ngã trong quá khứ; gánh nặng của nghề nghiệp, trách nhiệm và yếu đuối hiện tại; gánh nặng đến từ xung quanh như những hiểu lầm trái ý, thân nhân đau ốm lâu ngày, con cái ngỗ nghịch ngang bướng. Chính Chúa Giê-su đã từng 30 năm vất vả với nghề thợ mộc làm kế sinh nhai, giữa những con người bình dân lam lũ. Ngài cũng bị chống đối, bị phản bội, cáo gian, giày đạp, chết nhục nhã. Ngài đã trải qua biết bao đau khổ và thử thách, nên Ngài là “vị Thượng Tế biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta” (Dt 4,15-16), vì thế Ngài mời gọi chúng ta“những người đang vất vả mang gánh nặng nề”, hãy đến với Ngài để được “nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Tiếp tục đọc

08/07. Ý nghĩa của ăn chay.

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Mt 9,14-17

Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY

“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17)

Suy niệm: Ăn chay là một hành vi đạo đức mà tôn giáo nào cũng cổ võ, thậm chí là điều bó buộc để thể hiện tôn giáo tính của mình. Luật Mô-sê trong Cựu Ước qui định nhiều điều khoản cho việc ăn chay: lúc nào phải ăn chay và ăn như thế nào, được ăn thứ gì và phải kiêng thứ gì. Bài Tin Mừng hôm nay không nhằm khai triển ý đó, mà đưa ra một hướng ăn chay mới: ăn chay là biết từ bỏ những điều lỗi thời, không còn hợp với tinh thần của đạo; thay vào đó là phải thích nghi với hoàn cảnh mới, vì Tin Mừng của Chúa Giê-su luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi.
Tiếp tục đọc

07/07. Con cần đến Chúa.

Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần XIII Thường Niên – Mt 9,9-13

CON CẦN ĐẾN CHÚA

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)

Suy niệm: Cha Mark Link kể chuyện một cô bé chơi trò “ú tim” với các bạn. Cô bé tìm một chỗ thật kín để trốn. Thế nhưng, em chờ mãi, năm phút, rồi mười phút sau, chẳng thấy ai chạy tìm mình. Sau cùng, em mới phát hiện ra các bạn đã bỏ chơi, dẫn nhau đi nơi khác. Thấy em ngồi khóc, một người lớn an ủi: “Cháu đã học được một bài học quý giá. Bài học đó giúp cháu hiểu được cảm tưởng của Chúa khi chơi với loài người. Ngài chờ loài người đến tìm Ngài, nhưng từ lâu con người đã nghỉ chơi, không còn tìm Ngài nữa.” Chúa như vị lương y, tha thiết kiếm tìm chúng ta, những kẻ tội lỗi, để chữa lành căn bệnh tội lỗi của ta, đưa ta bước vào sự sống hạnh phúc muôn đời. Thế nhưng, thay vì đi tìm kiếm Chúa, ta lại lẩn tránh Ngài, khi ta không chịu nhận ra mình là bệnh nhân cần thầy thuốc, là tội nhân cần ơn Ngài cứu độ.
Tiếp tục đọc

06/07. Được tha thứ và đứng dậy.

Thứ Năm Đầu Tháng Tuần XIII Thường Niên – Mt 9,1-8
Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, Trinh nữ, Tử đạo

ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐỨNG DẬY

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi.” (Mt 9,6)

Suy niệm: Bệnh tật là phần số gắn liền với kiếp người, con người có muốn lẩn trốn nó cũng không thoát được. Người Do thái thời Chúa Giê-su còn nhìn sâu hơn nữa, họ cho rằng, bệnh tật là hậu quả gắn liền với tội lỗi của con người. Chúa Giê-su đến, Đấng vô tội mang trong mình năng lực chữa lành: “Để các ông biết, ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài có quyền năng chữa lành cho người bại liệt đồng nghĩa với việc Ngài có quyền tha tội cho anh: “Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi.” Người Do Thái không khỏi cảm thấy chói tai về lời mà họ cho là phạm thượng đó, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Với dấu lạ chữa lành cho người bại liệt và lời khẳng định quyền tha tội, rõ ràng Chúa Giê-su có ý xác nhận Ngài là Thiên Chúa.
Tiếp tục đọc

05/07. “Đi đi!” – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Đầu Tháng Tuần XIII Thường Niên – Mt 8,28-34
Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, Linh mục

“ĐI ĐI!”

Người bảo: “Đi đi.” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ  trên núi lao xuống biển và chết đuối hết. (Mt 8,32)

Suy niệm: Trong cuộc đời công khai, cùng với việc rao giảng, chữa bệnh, Chúa Giê-su còn khử trừ ma quỉ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Ngài khi chữa lành cho hai người bị ma quỉ đày đoạ dằn vặt, phải sống khổ sở nơi mồ mả. Chỉ cần một lệnh truyền mạnh mẽ “Đi Đi!,” Ngài đã trục xuất chúng ra khỏi người bệnh, trả lại cho họ sự tự do và phẩm giá của con người. Chúa Giê-su “xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỉ” (1 Ga 3,8) và Ngài đến ‘tiêu diệt mọi quản thần, mọi quyền thần và dũng thần rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha.’ (1 Cr 15). Như vậy, sứ mạng Đức Kitô nằm trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai vương quốc Thiên Chúa và vương quốc  Sa-tan.
Tiếp tục đọc

04/07. Đánh thức lòng tin.

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên – Mt 8,23-27

ĐÁNH THỨC LÒNG TIN

Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: ‘Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,23-25)

Suy niệm: Trước cơn sóng gào gió rít dữ dội, những ngư dân dầy dạn kinh nghiệm như các môn đệ của Chúa Giê-su cũng phải kinh hoàng sợ hãi. Thế mà Ngài vẫn ngủ. Các ông vội vã đánh thức Ngài, xin Ngài cứu họ. Nhưng Đức Giê-su không vội dẹp yên sóng gió như lời các ông yêu cầu; đối lại, Ngài đánh thức các ông, đánh thức đức tin đang ngủ mê của họ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Đức Giê-su vẫn hiện diện đó. Người có ngủ, nhưng Người biết những gì đang xảy ra và biết cần làm gì. Làm cho sóng biển yên lặng là cần, nhưng đánh thức lòng tin của các môn đệ còn cần hơn; đó là điều phải làm trước hết.
Tiếp tục đọc

03/07. Thấy bằng trái tim.

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Ga 20,24-29
Thánh Tô-ma, Tông đồ

THẤY BẰNG TRÁI TIM

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)

Suy niệm: Con Chồn trong truyện Hoàng Tử Bé của nhà văn St. Exupéry nói rằng với đôi mắt trần, người ta chỉ nhìn thấy những điều bình thường; còn trong những gì hệ trọng, người ta phải nhìn bằng đôi mắt của con tim. Gio-an chỉ thấy ngôi mộ trống, băng vải liệm và khăn che đầu xếp riêng gọn ghẽ, nhưng bằng đôi mắt của trái tim ông đã tin Thầy mình phục sinh. Đức Giê-su phục sinh quảng đại đáp ứng đòi hỏi của Tô-ma; đồng thời Ngài cũng nhắc nhở ông và chúng ta rằng từ nay không thấy Chúa bằng đôi mắt thường, nhưng bằng đôi mắt đức tin và bằng tình yêu mến. Nói cách khác, với người Ki-tô hữu, vì tin nên thấy Chúa, thấy Ngài do yêu Ngài. Vì tin nên ta thấy Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể, nơi người anh em.
Tiếp tục đọc

02/07. Mọi người đều được thưởng.

Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (Năm A) – Mt 10,37-42

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC THƯỞNG

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ.” (Mt 10,40-41)

Suy niệm: “Vì thần phải nể cây đa”. Cây đa được người qua lại ngả nón vái lạy không phải vì cái dáng oai vệ của nó mà chỉ vì người ta cho rằng nơi nó có thần linh trú ngụ. Tương tự, tôn trọng vị sứ giả tức là tôn trọng người đã cử vị sứ giả đó đi. Cũng trong mạch lý luận đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta mối liên hệ siêu nhiên giữa các tín hữu với Ngài. Nơi các tông đồ, các tín hữu thấy Đức Ki-tô, và nơi Đức Ki-tô, họ đến với Chúa Cha. Điểm mới và tích cực nơi giáo huấn của Ngài là những ai đón tiếp các ngôn sứ của Ngài thì ngay cả họ cũng được Ngài coi là ngôn sứ và trọng thưởng như một ngôn sứ chính danh.
Tiếp tục đọc

01/07. Đức Tin cần gặp gỡ – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần XII Thường Niên – Mt 8,5-17

ĐỨC TIN CẦN GẶP GỠ

Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng: “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào sẽ được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. (Mt 8,13)

Suy niệm: Có tin mới đến gặp Đức Giê-su. Có gặp Đức Giê-su mới được chữa lành. “Ông tin thế nào sẽ được như vậy.” Lời Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng, vừa là lời chữa lành, cũng là lời minh xác: Cần gặp gỡ để bày tỏ niềm tin của mình. Và nhờ gặp gỡ Đức Ki-tô mà cuộc đời mình được biến đổi. Nhờ tin mà gặp được Thiên Chúa như thế con người chúng ta nhận ra vị thế đích thực của mình trong chương trình của Thiên Chúa và trong nhịp sống nhân loại. Ơn cứu độ của Thiên Chúa giúp giải thoát nhân loại trước hết khỏi tội lỗi, nhờ đó vượt qua được những giới hạn của chính mình, để rồi sống cậy trông và quảng đại hơn.
Tiếp tục đọc