31/08. Tựa như người tôi tớ tốt.

Thứ Năm Tuần XXI Thường niên – Mt 24,42-51

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Bất ngờ là tình huống ta e ngại, ngán sợ nhất trong cuộc sống hằng ngày, đơn giản vì ta trở tay không kịp. Do đó, không lạ gì có những trung tâm dự báo thời tiết, cảnh báo sóng thần, núi lửa, động đất, để con người chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, đứng trước cái chết bất ngờ, thì không trung tâm hay máy điện toán nào có thể dự đoán trước được. Đức Giê-su dạy ta thái độ khôn ngoan là tỉnh thức. Tỉnh thức là biết rằng ta không sống mãi ở trần gian này, rằng điểm đến cuối cùng của đời ta là ở đâu. Tỉnh thức là chu toàn bổn phận hằng ngày của mình cách tốt đẹp, nghiêm chỉnh. Tỉnh thức là sử dụng năng lực Chúa ban để phục vụ con người cách quảng đại.
Tiếp tục đọc

Advertisement

30/08. Trung thực trong đời sống.

Thứ Tư Tuần XXI Thường niên – Mt 23, 27-32

“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình.” (Mt 23,28)

Suy niệm: Tính xấu duy nhất không thể tha thứ là thói giả hình, bởi vì ngay cả khi người giả hình bày tỏ lòng hối cải, thì đó cũng chỉ là giả hình giả bộ. Nơi người giả hình, cái gì cũng gian dối, không có gì là chân thật. Tại sao ta giả hình? Thưa, tám lạng giả hình tương đương nửa cân tham vọng. Tiếng khen, danh giá là đích điểm cho tính giả hình. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su dùng một hình ảnh quen thuộc với người Do Thái để chỉ thói giả hình, đó là mồ mả tô vôi. Cõi lòng người giả hình tựa như mồ mả quét vôi trắng trong mùa hành hương, bên ngoài đẹp đẽ dễ coi, nhưng bên trong đầy xấu xa dơ bẩn.
Tiếp tục đọc

29/08. Đừng để sự ác thống trị.

Thứ Ba Tuần XXI Thường niên – Mc 6,17-29
Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

“Con nên xin gì đây? – Đầu Gio-an Tẩy Giả” (Mc 6,24)

Suy niệm: Đọc đoạn Tin Mừng về cái chết của Gio-an Tẩy Giả, chúng ta kinh hoàng vì sự độc ác chiếm lãnh tâm hồn của Hê-rô-đê, Hê-rô-đi-a và cô gái Sa-lô-mê, coi mạng sống con người không hơn con rệp, muốn giết là giết, để rửa một mối hận thù, để bảo vệ một danh dự hão, để làm phần thưởng cho một điệu vũ uốn éo. Tâm hồn một khi bị dục vọng đen tối chi phối thì còn có chi mà người ta không dám ước muốn hay làm!
Tiếp tục đọc

28/08. Đừng dẫn đường mù quáng.

Thứ Hai Tuần XXI Thường niên – Mt 23,13.15-22
Thánh Âu-tinh, Giám mục, Tiến sĩ HT

“Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng.” (Mt 23,16)

Suy niệm: Khi lạc mất trong rừng già hay giữa biển khơi, ta rất cần có người dẫn lối để biết phương hướng thoát hiểm, sống còn. Cuộc đời là một hành trình mà ta cần được dẫn đường chỉ lối để biết đi đâu về đâu. Có một người dẫn đường khôn ngoan và sáng suốt là yếu tố bảo đảm cho sự sống còn. Nhưng nếu người dẫn đường lại mù quáng thì ngược lại tình hình sẽ tệ hại vô cùng. Đức Giê-su là Đường để nhân loại đi về với Chúa Cha, quê hương đích thực, suối nguồn sự sống và bình an vĩnh cửu. Đi theo Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi trở nên những người dẫn đường cho người khác. Đi theo và học với Ngài để khỏi trở nên người dẫn đường mù quáng, thành tai hoạ cho mình và cho người khác.
Tiếp tục đọc

27/08. Quyền bính để phục vụ.

Chúa Nhật Tuần XXI Thường niên năm A – Mt 16,13-20

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.” (Mt 16,19)

Suy niệm: Tranh luận và tranh chấp về quyền bính là chuyện xảy ra như cơm bữa trong đời sống con người. Do tranh chấp nên chiến tranh bùng nổ, hận thù có cơ hội được khơi lên. Nếu con người, cách riêng các nhà lãnh đạo, ý thức quyền bính là để phục vụ, để xây dựng cộng đoàn, xã hội, chắc chắn thế giới sẽ có một bộ mặt khác, đời sống sẽ êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Khi trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô, Chúa Giê-su cũng muốn ông sống theo tinh thần đó của Tin Mừng: “Một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Người ta đã trách Giáo Hội Công Giáo đề cao quyền tháo cởi, quyền chìa khóa của đức giáo hoàng. Thực ra, trong thành tâm thiện chí và trong ý hướng tốt lành của các đấng kế vị Thánh Phê-rô, khẩu hiệu “Tôi tớ của mọi tôi tớ” vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho các vị giáo hoàng.
Tiếp tục đọc

26/08. Ngôn hành hợp nhất.

Thứ Bảy Tuần XX Thường niên – Mt 23,1-12

“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)

Suy niệm: Nếu phải xét mình xem trong cuộc đời bao nhiêu lần ta đã nói rất hay mà không xắn tay áo để làm, hay bao nhiêu lần suy nghĩ một đàng, nói một nẻo, có lẽ ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì quá nhiều. Cũng vậy, có rất nhiều lần ta tỏ ra độc đoán, kiêu ngạo, luôn cho rằng mình có lý, còn người khác chỉ cần mỗi một việc là phải theo ý ta. Rồi tựa như người Pha-ri-sêu, ta cũng thích chơi trội, thích được nghe lời ngợi khen, tiếng vỗ tay;  việc thờ phượng Chúa trở thành cơ hội phô trương công đức của mình. Lời Chúa Giê-su hôm nay mời gọi ta tránh xa thói thích chỉ tay năm ngón, ham mê danh vọng, đồng thời chiêm ngắm mẫu gương của Chúa Giê-su là vị Thầy duy nhất, vị Chúa quyền năng cao cả nhưng đã khiêm tốn cúi xuống để phục vụ ta. “Người Ki-tô hữu phải kết hợp thành một thân thể duy nhất với Chúa Ki-tô trong tư tưởng, lời nói và việc làm nếu không thì họ sẽ không được tái sinh trong Thiên Chúa và trong sự thăng tiến tâm linh cho đến lúc gặp gỡ Thiên Chúa mặt đối mặt” (Thánh Augustinô).
Tiếp tục đọc

25/08. Điều răn lớn nhất – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XX Thường niên – Mt 22,34-40
Thánh Lu-y

“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” (Mt 22,36)

Suy niệm: Cũng đặt vấn nạn về điều răn lớn nhất, nhưng Tin Mừng theo Lu-ca cho ta một câu hỏi lý thú và sâu sắc: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25). Câu trả lời của Đức Giê-su cho thấy điều răn quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong toàn bộ cuộc sống con người là điều răn yêu thương: yêu thương Thiên Chúa trước hết và trên hết, rồi đến yêu thương người lân cận như Đức Giê-su đã yêu thương ta. Yêu mến Chúa nên yêu thương người lân cận, và yêu thương người lân cận chứng tỏ ta có lòng yêu mến Chúa. Chính lòng yêu thương Chúa và tha nhân ấy làm ta trở nên giống Chúa, được chia sẻ phẩm chất của Ngài, nghĩa là có sự sống đời đời như Ngài.
Tiếp tục đọc

24/08. Tuyên xưng Đức tin.

Thứ Năm Tuần XX Thường niên – Ga 1,45-51
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông đồ

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!” (Ga 1,49)

Suy niệm: Trong lịch sử nhân loại có bao người sở hữu các khả năng khác thường, chẳng hạn nói tiên tri về tương lai con người như bà Vanga, một tiên tri mù đang được giới truyền thông khai thác khá ầm ĩ. Không biết những lời tiên đoán của những người được thiên hạ phong là “tiên tri” đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc chắn một điều là chẳng có ai tuyên xưng họ là thần thánh mà đi theo họ cả, và nếu có thì cũng chỉ nhất thời. Với Ba-tô-lô-mê-ô thì khác, khi nghe Chúa Giê-su nói tiên tri: “… lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi” (c. 48), ông đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa, cũng như chấp nhận đi theo, dám sống và dám chết cho lời tuyên xưng ấy.

Mời Bạn: Bạn và tôi là những người đã, đang và sẽ đi theo thầy Giê-su. Thế nhưng, chúng ta ít nhiều cũng bị chi phối bởi những người có khả năng khác thường, hay các hiện tượng lạ lùng, thậm chí có khi bị khủng hoảng đánh mất niềm tin. Bạn làm gì khi nghe biết hay chứng kiến những điều ấy?
Tiếp tục đọc

23/08. Tin vào tình yêu Chúa.

Thứ Tư Tuần XX Thường niên – Mt 20,1-16a
Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ

“Này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn…” (Mt 20,13)

Suy niệm: Một người phụ nữ được xem là thành công khi đã một tay nuôi dạy cả một gia đình đông con thành đạt. Các con bà đã trưởng thành, có nghề nghiệp tốt và sống hạnh phúc với gia đình của chúng. Khi được hỏi làm sao bà có thể yêu thương và đối xử với mọi đứa con một cách như nhau, bà trả lời: “Tôi yêu tất cả và mỗi đứa con của tôi, nhưng không như nhau. Tôi an ủi đứa đang buồn nản cho đến khi nó vui lại. Tôi chăm lo đứa yếu đau đến khi nó khỏe mạnh. Tôi yêu đứa bị tổn thương cho tới khi nó được chữa lành. Tôi yêu đứa lạc lối cho tới khi nó tìm được đường về”. Thiên Chúa như một người mẹ, luôn yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Ngài biết chúng ta cần gì và luôn ban những điều tốt nhất, dù chúng ta có biết và ý thức về điều đó hay không.
Tiếp tục đọc

22/08. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.

Thứ Ba Tuần XX Thường niên – Lc 1,26-38
Đức Ma-ri-a Nữ Vương

Sứ thần nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ… Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời.” (Lc 1,30-33)

Suy niệm: Lời truyền tin của Sứ thần đã làm cho Đức Ma-ri-a bối rối, không chỉ vì lời tiên báo sinh con mà “không biết đến việc vợ chồng”,nhưng còn vì sự kiện người con ấy sẽ “trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời.”Rồi đây Mẹ sẽ còn tiếp tục bối rối khi người con ấy ra đi thi hành sứ vụ “trị vì nhà Gia-cóp”: Có lúc tưởng chừng Đức Giê-su mất trí, thân nhân định đến bắt Người về (Mc 3,20). Như thế, việc con người “bối rối” trước hành động của Thiên Chúa cũng chẳng có gì lạ, bởi tư tưởng Thiên Chúa thì khác xa với những gì phàm nhân suy nghĩ, và tiêu chuẩn Nước Trời thì không giống với những gì trần gian đặt làm thước đo. Chẳng hạn, người làm lớn phải là người phục vụ (Mc 10,43); ai càng cúi xuống phục vụ, thì sẽ được kể là người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,4).
Tiếp tục đọc

21/08. Bí quyết đi vào cõi sống

Thứ Hai Tuần XX Thường niên – Mt 19,16-22
Thánh Piô X, Giáo hoàng

“Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi… Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn… và nếu muốn nên hoàn thiện, hãy bán tài sản, đem cho người nghèo.” (Mt 9,17.21)

Suy niệm: Bí quyết đi vào cõi sống đời đời là (1) tin vào Đấng có khả năng ban cõi sống đời đời ấy; và (2) thực hành phương thế mà Đấng ấy đưa ra. Đấng ấy là Thiên Chúa và phương thế là điều răn yêu thương của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất tốt lành, mọi điều tốt lành cũng như những người được gọi là tốt lành đều phải qui chiếu và chia sẻ sự tốt lành của Ngài. Tựa như “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt” (thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu), các điều răn của Chúa bao trùm mọi sinh hoạt của đời sống con người. Bất cứ ai đã là người, nếu muốn sống tốt lành, đều phải tuân giữ Mười Điều Răn hay còn được gọi là luật tự nhiên. Thảo kính cha mẹ, tôn trọng sự sống mình và người khác, sống khiết tịnh, thành thật và công bằng… là những giá trị ngàn đời.
Tiếp tục đọc

20/08. Là bệ phóng cho người thân.

Chúa Nhật Tuần XX Thường niên Năm A – Mt 15,21-28

Đức Giê-su bảo bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)

Suy niệm: Để tôn vinh các bậc cha mẹ đã góp công đào tạo các tài năng trẻ, người ta đã xưng tụng họ là “bệ phóng của các tài năng”. Thật vậy, con cái có thành công, đạt tới đỉnh cao sự nghiệp trong xã hội là nhờ các bậc cha mẹ âm thầm làm ‘bệ phóng’ cho họ mỗi ngày. Người mẹ xứ Ca-na-an này quả thật là ‘bệ phóng’ cho cô con gái nhỏ bé của mình. ‘Bệ phóng’ ấy cứ lẽo đẽo đi theo Đức Giê-su để nài xin dù bị Chúa làm ngơ, dù các môn đệ xua đuổi; sẵn sàng quì dưới chân Chúa khi Ngài vừa ngỏ lời; khiêm tốn hạ mình xuống tận ‘đất đen’, nhận mình chỉ đáng với hạng ‘chó’ thấp hèn, miễn sao thầy Giê-su ra tay cứu giúp con gái mình. Từ ‘bệ phóng’ Ca-na-an này, chúng ta nghiệm ra rằng: hễ khi nào mình là bệ phóng cho anh chị em – quên mình, nhẫn nại, khiêm tốn – thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhận lời.
Tiếp tục đọc

19/08. Chúa Giêsu yêu trẻ thơ.

Thứ Bảy Tuần XIX Thường niên – Mt 19,13-15
Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Suy niệm: Giống như bất cứ ai, vị Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tuổi thơ. Và em bé Giê-su ở Na-da-rét đã có một thời thơ ấu thật sung mãn: “Hài nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40). Sau này khi đi rao giảng, Đức Giê-su đặc biệt quan tâm đến trẻ thơ. Các bậc phụ huynh mang con em mình đến với Người, Người ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng, cầu nguyện và chúc lành cho chúng. Người nhấn mạnh trách nhiệm giáo dục trẻ em: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp phạm, thà cột cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn’’ (Lc 17,2). Người đề cao trẻ nhỏ: “Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy’’ (Mt 18,5), và Người nêu ‘tâm hồn trẻ thơ’ như mẫu gương cho mọi người bắt chước: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời’’ (Mt 15,4).
Tiếp tục đọc

18/08. Giá trị gia đình.

Thứ Sáu Tuần XIX Thường niên – Mt 19,3-12

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.”(Mt 19,6)

Suy niệm: Năm 1996, bà Lucid, một trong 6 nữ phi hành gia đầu tiên thuộc Cơ quan NASA Hoa Kỳ đã thực hiện một phi vụ vũ trụ mang tính lịch sử và đã trở thành người phụ nữ đầu tiên sống lâu nhất trên không gian. Bà đã bay vòng quanh trái đất 3.008 lần, trong thời gian 4.512 giờ. Tổng cộng chiều dài mà bà đã bay trong suốt 6 tháng 8 ngày là 67.454.841 dặm. Thật là một thành tích không ngờ đối với một phụ nữ. Bí quyết đã giúp bà vượt qua mọi trở ngại để đạt tới thành công đó chính là sự gắn bó của cuộc đời bà với gia đình, như bà đã thú nhận: trong suốt thời gian 188 ngày bồng bềnh trên không gian, tâm hồn bà luôn hướng về Michael Lucid, người chồng đã cùng chung sống 28 năm và ba đứa con tại thành phố Houston, bang Texas.
Tiếp tục đọc

17/08. Tha thứ.

Thứ Năm Tuần XIX Thường niên – Mt 18,21-19,1

“…hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35)

Suy niệm: Ta dễ đồng cảm với cơn phẫn nộ của ông chủ đối với tên đầy tớ mắc nợ ông mười ngàn yến vàng, bởi vì trong khi y được tha bổng món nợ kếch xù đó, y lại không chịu tha cho người bạn mắc nợ y chỉ có một trăm quan tiền. Y lãnh hậu quả xứng đáng, là phải trả toàn bộ món nợ “cho đến đồng xu cuối cùng.” Chúa Giê-su thật tài tình khi diễn tả sự cách biệt lớn lao giữa hai món nợ. Cùng một lối so sánh đó, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã dịch kinh Lạy Cha như sau: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con.” Quả thật, tội chúng ta xúc phạm đến Chúa thì nhiều và nặng nề hơn là lỗi anh em xúc phạm đến ta.
Tiếp tục đọc

16/08. Thầy ở giữa họ.

Thứ Tư Tuần XIX Thường niên – Mt 18,15-20
Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Suy niệm: Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu, Đức Thánh Cha đã có những buổi cầu nguyện đại kết với các tôn giáo bạn. Dù có những khác biệt về giáo lý và thực hành đạo ở các Giáo hội, nhưng sự hiệp nhất trong cầu nguyện cho thấy sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô trong niềm tin. “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Các Giáo Hội hợp nhau lại để cùng nhau cầu nguyện, xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau, chia sẻ cho nhau để có thêm sự hiểu biết và xóa đi những khoảng cách trước đây.
Tiếp tục đọc

15/08. Đời tôi là lời ca ngợi – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

THỨ BA TUẦN 19 TN Thứ Ba Tuần XIX Thường niên – Lc 1,39-56
Đức Mẹ Lên Trời

“Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.”(Lc 1,47)

Suy niệm: Lời ca ngợi Thiên Chúa của Mẹ Ma-ri-a cũng như của bà Ê-li-sa-bét là những lời phát xuất từ kinh nghiệm đức tin. Bà Ê-li-sa-bét nhìn xuống bào thai mình đang cưu mang và bày tỏ niềm vui sống động ngay trong chính bản thân mình: “Hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi.” Mẹ Ma-ri-a cũng chia sẻ niềm vui khôn tả “thần trí tôi hớn hở vui mừng” bởi vì Chúa đã làm “biết bao điều kỳ diệu” nơi Mẹ. Mỗi người một cách, nhưng cả hai đều loan báo tin vui ấy bằng chính cảm nghiệm của mình. Thiên Chúa của cha ông không phải là một vị thần xa lạ, nhưng luôn đồng hành với lịch sử dân Chúa chọn, và hơn nữa, chính họ còn cảm nghiệm được bàn tay của Ngài can thiệp cách đặc biệt trong cuộc đời họ hôm nay, lúc này. Kinh nghiệm đức tin này làm cho họ luôn tràn ngập niềm vui dù khó khăn đầy dẫy, và nhất là làm cho tin vui họ loan đi có sức thuyết phục. Có gì đáng tin hơn lời của những chứng nhân?
Tiếp tục đọc

14/08. Lời và quyền năng.

Thứ Hai Tuần XIX Thường niên – Mt 17,22-27
Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, Linh mục, Tử đạo

“Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy môït đồng tiền bốn quan… nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” (Mt 17,27)

Suy niệm: Ngay sau khi loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất, Chúa Giê-su hiển dung, tỏ bản tính Thiên Chúa cho ba môn đệ Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê. Và khi Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó lần thứ hai, thì liền đó là câu chuyện Chúa Giê-su truyền cho Phêrô: ‘ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, mở miệng nó ra sẽ thấy một quan tiền và đem đi nộp thuế’. Phê-rô nghe một lệnh truyền như thể giỡn chơi. Thế nhưng điều làm nên đá tảng Phê-rô, đó là ông đã đặt niềm tin vào Chúa: ra biển thả câu; cũng như những lần khác, ông đã nghe lời Chúa, thả lưới bên phải mạn thuyền, đi trên biển mà đến với Ngài. Phê-rô đã làm theo lời Chúa Giê-su và nhờ đó quyền năng của Ngài được thi thố trên ông.
Tiếp tục đọc

13/08. Niềm tin thắng lo sợ.

Chúa Nhật Tuần XIX Thường niên Năm A – Mt 14,22-33

Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”(Mt 14, 27)

Suy niệm: Sợ hãi là tâm trạng thường tình khi ta đứng trước những hiểm nguy, những mối đe dọa nghiêm trọng. Không ít những sách báo hướng dẫn cách thức đương đầu với các mối lo sợ để có cuộc sống an vui hạnh phúc. Chúa Giê-su không xa lạ với những nỗi âu lo sợ hãi của con người. Chính Ngài trong vườn Giết-sê-ma-ni đã trải qua những giây phút kinh hoàng sợ hãi. Tuy nhiên Phúc Âm cho thấy, Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Ngài đã chiến thắng và luôn sẵn sàng để giúp con người chiến thắng nỗi lo sợ. Ngài có đủ uy quyền để chế ngự mọi thế lực ác thần và mang đến cho ta sự bằng an, hạnh phúc đich thực miễn là ta đặt niềm tin nơi Ngài. Khi các môn đệ hốt hoảng vì sóng to gió lớn Ngài ra lệnh cho trời im biển lặng và khiển trách Phê-rô khi ông tỏ ra kém lòng tin.
Tiếp tục đọc

12/08. Bó tay vì yếu lòng tin.

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên – Mt 17,14-20
Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, Nữ tu

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?” (Mt 17,17)

Suy niệm: Trước khi sai 12 tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã ban cho các ông “quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10,1). Vậy mà hôm nay, các ông lại bó tay, không làm sao trừ quỷ và chữa lành cho em bé được. Lời Chúa trách móc tựa như một mũi tên nhắm một lúc hai con chim. Ngài không chỉ nói đến những người đang cầu xin Ngài trừ quỷ, mà trước hết nhắm đến các môn đệ của Ngài. Lời Chúa Giê-su nói riêng cho các môn đệ giải thích điều đó: “Tại anh em kém lòng tin.” Quyền năng Chúa ban cho các ông để trừ quỷ không phải là một thứ bùa chú hay công thức máy móc ban một lần là xong, mà phải được nuôi dưỡng bằng một đức tin sống động, thể hiện qua một đời sống thánh thiện trong hy sinh và cầu nguyện.
Tiếp tục đọc