31/08. Ghi nhớ cùng đích đời người – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – Mt 25,1-13

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)

Suy niệm: “Quên mục đích của mình là hình thức phổ biến nhất của sự khờ dại” (Triết gia F. Nietzsche). Tại sao các cô phù dâu khờ dại lại có thể quên mang theo dầu dự trữ? – Có lẽ các cô cũng đã nghĩ đến quãng đường dài đi đón chàng rể, nhưng lòng trí còn mãi mê với áo quần, giày dép, đồ trang điểm, nên rốt cuộc quên mất chuyện quan trọng hơn là mang thêm dầu, mục đích của việc phù dâu. Cũng vậy, cuộc sống hôm nay với những tiện nghi vật chất, hưởng thụ lạc thú, lắng lo công ăn việc làm… có thể chi phối tâm trí ta, làm cho ta xao lãng, quên mất cùng đích tối hậu của đời người: phụng thờ Chúa, đạt được ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Khi nào quên cùng đích tối hậu của đời mình, ta gia nhập nhóm người khờ dại của thế giới. Tiếp tục đọc

30/08. Tỉnh thức là chu toàn bổn phận – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Mt 24,42-51

“Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Những tai họa xảy ra liên tiếp gần đây khiến người ta phải bàng hoàng bởi sự tàn khốc và bất ngờ. Trận lũ lụt và sạt lở đất vào ngày 08.07 tại miền tây Nhật Bản làm hơn 200 người chết; hay sự cố vỡ đập thủy điện Attapeu ở Lào vào ngày 23.07, với hơn 5 tỷ mét khối nước nhấn chìm hạ lưu Sanamsay, làm hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Những biến cố này khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện nạn lụt đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Đó là lời nhắc nhở về ngày Chúa đến luôn bất ngờ, và mỗi người phải luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đón, như người đầy tớ thức tỉnh làm việc và đợi chủ về. Tỉnh thức là luôn sống trong ân sủng, tránh xa những đam mê tội lỗi, luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa trên cuộc đời mình. Tiếp tục đọc

29/08. Dám sống chết cho sự thật – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – Mc 6,17-29
Thánh Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết

Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17-18)

Suy niệm: Đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống, cha ông ta rút ra bài học sau đây: “sự thật thì mất lòng.” Nhưng trong trường hợp của Gio-an Tẩy Giả, chẳng những đã làm vua Hê-rô-đê phật lòng, mà còn làm mất cả mạng sống mình nữa. Trong thực tế không dễ có mấy người dám can đảm thà mất lòng người khác để sống đúng sự thật, phương chi là dám liều mạng mình để bảo vệ sự thật ấy. Như vậy xem ra, để bảo vệ sự thật theo tinh thần của Ki-tô giáo, ta phải trả giá nhiều lắm. Có như thế mới thấy hết giá trị của vị Tiền hô của Đức Giê-su. Lịch sử Hội Thánh đã có biết bao chứng nhân, được sử sách ghi lại, được Hội thánh tuyên phong, vì các ngài đã dám sống theo tinh thần của Gio-an Tẩy giả và của Thầy Giê-su. Tiếp tục đọc

28/08. Bạn áp dụng “luật” gì? – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,23-26
Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ HT

“Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia.” (Mt 23,23c)

Suy niệm: Thuế thập phân là loại thuế trích từ một phần mười lợi tức của vụ mùa hằng năm dâng cho Thiên Chúa (Đnl 14,22-24), dành cho việc thờ phượng Đức Chúa ở Đền thờ, và chu cấp cho những người làm việc tại đó. Thuế này mang ý nghĩa: Thiên Chúa được nhìn nhận như là chủ sở hữu của mọi sự, đặc biệt Dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn với của cải Thiên Chúa ban cho. Ngoài khoản thuế thập phân trên đây, người Pha-ri-sêu còn nộp thêm một phần mười hoa màu của bạc hà, thì là, rau húng, là những thứ hoa màu phụ không bắt buộc. Chúa Giê-su trách họ chú trọng đến chuyện nộp thuế phụ này, đang khi xao lãng những điều quan trọng, căn bản nhất trong Lề luật là sự công bằng, lòng nhân và thành tín, là những điều phải được đặt lên hàng đầu. Tiếp tục đọc

27/08. Khiển trách thói đạo đức giả hiệu – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,13.15-22
Thánh Mô-ni-ca

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pha-ri-sêu đạo đức giả.” (Mt 23,13)

Suy niệm: Ta có thể nhận thấy Chúa Giê-su lên án năm cung cách đạo đức giả nơi người Pha-ri-sêu như sau: một là không muốn ai tiếp cận chân lý (c. 13); hai là biến các tân tòng thành con cái hỏa ngục, quy về mình hơn là về Chúa (c. 15); ba là an tâm tự tại với một số đồ dâng cúng mà bỏ qua những điều cần phải tuân giữ cho đẹp lòng Thiên Chúa (cc. 16-19); bốn là nộp mọi thứ thuế, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng hơn là công lý, lòng nhân và thành tín (cc. 23-24); năm là chú trọng nghi thức thanh tẩy bên ngoài, mà bên trọng đầy chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ (cc. 25-26). Sở dĩ các kinh sư có những cung cách đạo đức giả đáng ghét này vì họ muốn trục lợi vật chất, thích phô trương thanh thế, tôn thờ mình thay vì thật sự thờ phượng Chúa. Họ biết thế, nhưng họ không muốn làm theo điều mình lẽ ra phải làm, mà vẫn khư khư ôm chặt cái lợi về mình nên bị Chúa quở trách là giả hình, giả hiệu. Tiếp tục đọc

26/08. Ở lại với Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên B – Ga 6,54a.60-69

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,66-67)

Suy niệm: Sau diễn từ của Chúa Giê-su về Bánh Hằng Sống, “nhiều môn đệ rút lui”! Chúa muốn hiến thân để ở lại với con người nhưng nhiều người kể cả các môn đệ đã chối từ, “rút lui, không còn đi với Người nữa.” Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn muốn ở lại với chúng ta“mọi ngày cho đến tận thế,” cách đặc biệt, bằng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, nếu chân thành nghe lắng nghe, ta sẽ nhận ra rằng Thầy Giê-su vẫn đang hỏi chúng ta với cùng một câu hỏi ấy: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Bỏ đi vì vô tình, vô tâm. Bỏ đi vì cầu an, ngại khó, ngại bị phiền toái, bị rắc rối, bị quấy rầy. Bỏ đi vì vỡ mộng, vì bất đắc chí, vì so đo hơn thiệt. Bỏ đi vì nhút nhát hay hèn nhát. Có cả ngàn lẻ một thứ cám dỗ để tôi bỏ đi. Nói chung, bất cứ khi nào tôi chọn lựa một thứ gì đó như là giá trị cao hơn Đức Giê-su và Tin Mừng của Người, thì đấy là lúc tôi đang đành… bỏ Người mà đi! Tiếp tục đọc

25/08. Quyền bính là để phục vụ – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – Mt 23,1-12
Thánh Giu-se Ca-la-san, Linh mục

Đức Giê-su nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

Suy niệm: Chẳng ai mang nơi mình một chức vụ nào khi sinh ra. Trái lại, mọi quyền bính là do Thiên Chúa (x. Rm 13,1). Mà đối với Đức Ki-tô, quyền bính được trao ban không phải là để được ăn trên ngồi trốc, không phải để được “ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường…”, mà là để phục vụ. Ngay cả Chúa Giê-su, mặc dù là Thiên Chúa, khi nhập thể làm người, đã không đòi cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ vinh quang để trở nên người phục vụ (x. Pl 2,1-11). Càng phục vụ, Đức Giê-su càng chứng tỏ Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. Quyền làm con Thiên Chúa đó, Ngài chia sẻ với chúng ta: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,18-19). Tiếp tục đọc

24/08. Mục đích loan báo Tin Mừng: Gặp gỡ Đức Kitô – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – Ga 1,45-51
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông đồ

Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” (Ga 1,46)

Suy niệm: Công việc giới thiệu Đức Giê-su cho ông Na-tha-na-en, người mà truyền thống vẫn xem là Ba-tô-lô-mê-ô thật không dễ dàng. Ông Phi-líp-phê giới thiệu về một Đấng mà sách Luật đã nói và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Ba-tô-lô-mê-ô cũng trưng dẫn truyền thống để phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”, Phi-líp-phê đã dùng một cách giới thiệu thật thuyết phục: “Cứ đến mà xem.” Ba-tô-lô-mê-ô tuy mang định kiến, nhưng lại giàu thiện chí. Ông đã đến gặp Chúa Giê-su như bạn mình đề nghị và khi gặp được rồi, ông đã nhận ra Ngài là Đấng bấy lâu ông hằng mong đợi. Điều này cho thấy, sứ mệnh của người loan báo Tin Mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp Chúa. Tiếp tục đọc

23/08. Mặc chiếc áo cưới – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – Mt 22,1-14

“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2)

Suy niệm: Trong các loại tiệc tùng, có lẽ không có tiệc nào vui bằng tiệc cưới. Ta dự một bữa tiệc cưới không phải chỉ để ăn, để uống, nhưng còn để chia sẻ những tâm tình vui tươi, hiệp thông, thân ái, chúc mừng với đôi tân hôn và gia đình hai họ. Không lạ gì Chúa Giê-su đã mượn hình ảnh tiệc cưới để nói lên những thực tại cao quý của Nước Trời, niềm vui của Nước Trời. Chúa mời gọi mọi người trên thế giới, không trừ một ai, gia nhập Nước Trời cao quý, vui tươi ấy. Thế nhưng, để xứng đáng là công dân Nước Trời, ta phải mặc chiếc áo cưới phù hợp. Đây không phải là chuyện ăn mặc khi dâng lễ, nhưng là tâm tình tôn giáo của ta: trân trọng được Chúa mời gọi, vui tươi hân hoan vì ân huệ lớn lao Chúa ban, thờ phượng Chúa với cả con người, yêu thương Chúa và tha nhân với trọn con tim. Tiếp tục đọc

22/08. Là Mẹ và là Nữ Vương – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên – Lc 1,26-38
Đức Ma-ri-a Nữ Vương

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Trong một lần thị kiến, Đức Mẹ bảo thánh Faustina: “Ta không chỉ là Nữ Vương Thiên Đàng, nhưng còn là Người Mẹ của lòng thương xót.” Bát nhật sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội mừng lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Đức Mẹ được lên trời và được tôn vinh là Nữ Vương, Nữ vương hoàn vũ. Tựa như người con yêu dấu của mình, Đức Giê-su, tỏ rõ địa vị Ki-tô Vua khi bị treo trên thập giá, Đức Ma-ri-a cũng vậy, hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá của Con mình, là hình ảnh đẹp nhất nói lên Mẹ chính là Nữ Vương nhân loại. Ngày hôm nay, Mẹ tiếp tục sứ vụ Nữ Vương ấy qua danh hiệu “Mẹ của lòng thương xót.” Mẹ nhắc nhở đoàn con, khuyên nhủ, hướng dẫn, hộ phù, cầu Chúa ban ơn nâng đỡ, vì không muốn một người con nào hư mất. Tiếp tục đọc

21/08. “Thế thì ai có thể được cứu?” – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Mt 19,23-30
Thánh Piô X, Giáo hoàng

“Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Chúa.” (Mt 19,23)

Suy niệm: Được cứu rỗi là ưu tư hàng đầu và chính đáng của bất cứ ai quan tâm đến số phận đời mình, đặc biệt là các môn đệ Chúa Giê-su. Thế nhưng,  một cản trở rất lớn cho ơn cứu rỗi ấy là lòng ham muốn của cải trần thế quá mức khiến ta quay lưng với các đòi hỏi của Tin Mừng: lòng nhân nghĩa, sự công bằng và tinh thần phó thác. Không phải hễ giàu là xuống hỏa ngục, nhưng chỉ những người giàu ích kỷ như ông phú hộ đối với anh La-da-rô trong Lc 16,19-31 mới bị trừng phạt. Còn giàu có như thánh nữ Ê-li-sa-bét nước Hungari, dùng của cải giúp người nghèo, sống như người nghèo, lại có cơ hội không thể tốt hơn để được vào Nước Thiên Chúa. Tiếp tục đọc

20/08. Muốn nên hoàn thiện – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên – Mt 19,16-22
Thánh Bê-na-đô, Viện phụ

“Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)

Suy niệm: Qua câu chuyện giữa anh thanh niên với Chúa, ta thấy con đường nên hoàn thiện phải gồm hai điều, trước hết là phải ước muốn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện…”. Không thể đạt được một điều gì nếu chính đương sự không muốn, không tha thiết. Hễ muốn là có thể đạt được, như câu ngạn ngữ Pháp: “Muốn là có thể”; thứ đến, sự hoàn thiện không hệ tại những việc lành làm được, mà ở tại việc đi theo Chúa, gắn bó với Chúa: “hãy đến theo tôi”. Những việc tốt lành làm được chỉ mới là một phần thiện, còn phải trở nên một với Đấng là “Chân, Thiện, Mỹ” nữa thì mới gọi được là hoàn thiện. Tiếp tục đọc

19/08. Lương thực mới, sự sống mới – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên B – Ga 6,51-58

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57)

Suy niệm: Trong bí tích Rửa Tội, Ki-tô hữu trở nên tạo vật mới, nhận được sự sống mới nhờ lòng Chúa xót thương, được nên một với Chúa Giê-su Ki-tô trong Thân Thể của Ngài là Hội Thánh. Sự sống mới đó cũng cần có lương thực để nuôi sống, nhưng không phải là lương thực tự nhiên của trần thế, mà là lương thực thần linh cho sự sống mới. Sự sống mới cần lương thực mới. Lương thực đó chính là Thân Mình Chúa Giê-su Ki-tô rộng ban cho những ai đã được tái sinh nhờ đó họ trở nên con người mới. Sự biến đổi đó sống động trong lời cam kết của Ki-tô hữu trước Thánh Thể: “Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến,” nghĩa là khi lãnh nhận Thánh Thể, Ki-tô hữu cam kết thay đổi cuộc sống phù hợp với Thánh Thể Chúa. Tiếp tục đọc

18/08. Dẫn trẻ em đến với Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên – Mt 19,13-15

Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Suy niệm: Mỗi khi phải đón tiếp những nhân vật quan trọng, người ta thiết lập những hàng rào an ninh nghiêm mật nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các VIP đó. Những việc lớn lao như thế đương nhiên là việc “người lớn”, còn “con nít thì đi chỗ khác chơi”! Các môn đệ Chúa cũng dễ sa vào cơn cám dỗ “kẻ cả” đó: biến Thầy mình thành VIP để vai trò của mình được quan trọng hoá lên. Và họ cho rằng việc đầu tiên phải làm ngay là cấm chỉ không cho lũ trẻ nít bén mảng đến gần Thầy mình. Kể ra cũng các môn đệ cũng “hơi bị quê độ” khi Đức Giê-su sửa lưng các ngài ngay tức khắc: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng xua đuổi chúng.” Tiếp tục đọc

17/08. Sống tín trung – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên – Mt 19,3-12

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)

Suy niệm: Lời bài hát “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm đổi thay, dù tình ta nghi nan hững hờ, thì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương” nhắc nhở ta điều vẫn diễn ra trong lịch sử cứu độ đầy yêu thương của Chúa: con người dù có luôn bất tín và phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tín trung thực hiện giao ước của Ngài đã ký kết để cứu độ dân Ngài. Sự trung tín của đôi vợ chồng trong giao ước hôn nhân được đặt nền tảng trên lòng trung tín của Thiên Chúa như mẫu mực. Đến lượt họ, qua việc sống chung thuỷ yêu thương nhau trong đời sống vợ chồng, họ lại trở thành chứng nhân loan báo sự trung thành của Thiên Chúa Tình Yêu. Tiếp tục đọc

16/08. Nhân lên ơn tha thứ – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Mt 18,21-19,1
Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

Suy niệm: Trong suốt ba mươi năm, mỗi ngày cha quản xứ họ Ars ngồi tòa giải tội mười sáu, mười bảy tiếng, tính ra cha đã dùng 172.000 giờ để ban ơn tha tội cho khoảng hơn 100.000 người từ khắp nơi tuôn đến với cha xin ơn hòa giải với Thiên Chúa. Bản thân cha cũng luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến cha. Cha bị vu khống chê bai đủ điều: nào là ‘giả vờ đạo đức’ để che miệng thế gian, ‘dốt nát mà cũng giải tội,’ nào là chửi bới, thư nặc danh, bêu xấu công khai trên tòa giảng. Với những linh mục đồng sự xúc phạm đến mình, cha không buồn giận kêu trách nhưng nói cách thành thực: “Các vị ấy chưa biết tôi rõ ràng, chớ nếu biết tỏ tường các ngài còn chê trách tôi nhiều điều khác nữa.” Vị linh mục bổn mạng các cha xứ đã hiến dâng cuộc đời mình để sống cho lòng khoan dung của Thiên Chúa. Tiếp tục đọc

15/08. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên – Lc 1,39-56
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới.” (Lc 1,46-48)

Suy niệm: Nơi Đức Ma-ri-a kết hợp những thực tại xem ra rất khác biệt không thể dung hoà: nữ tỳ khiêm tốn trở thành “đối tác” với Thiên Chúa chí tôn; trinh nữ “không biết đến người nam” lại cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần; và nơi cung lòng của Mẹ, bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính con người trong con người Giê-su. Những sự kết hợp tuyệt vời ấy được diễn tả cách tuyệt vời qua lời ca tụng Magnificat. Mẹ cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, với niềm vui và sự rung động sâu xa tận tâm hồn: vì Mẹ nhận ra tình thương Chúa đang cúi xuống trên những con người nghèo hèn bé nhỏ; vì Mẹ nhận ra  rằng“Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,” không phải vì mình có công trạng khả năng gì, nhưng vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Tiếp tục đọc

14/08. Lớn nhất trong Nước Trời – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – Mt 18,1-5.10.12-14
Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, Linh mục, Tử đạo

“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,4)

Suy niệm: Các môn đệ xem ra bị ám ảnh bởi quan niệm lớn-bé, nhất-nhì, đến nỗi nhiều lần tranh cạnh nhau ra mặt và không úp mở đặt thẳng vấn đề với Chúa. Để trả lời, Chúa gọi một em bé đến đứng trước mặt các ông. Ta tưởng tượng các ông chưng hửng như thế nào! Trật tự trong Nước Trời khác hẳn trật tự trong trần thế. Chúa muốn các môn đệ của Ngài có tinh thần khiêm tốn nên đã cho các ông một bài học thiết thực. Chính sự tự hạ sẽ làm cho một người bé mọn nhất ở trần gian thành người lớn nhất trong Nước Trời. Tiếp tục đọc

13/08. Tự nguyện nộp – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Mt 17,22-27
Thánh Pon-ti-a-nô, Giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, Linh mục, Tử đạo

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời… Anh lấy đồng quan ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” (Mt 17,22.27)

Suy niệm: “Bị nộp” và “nộp thuế” gợi lên những hành động bị bắt buộc. Đức Giê-su “bị nộp” vào tay người đời và “nộp thuế” cho đền thờ Giê-ru-sa-lem. Những cái nộp này bên ngoài có vẻ là bị bắt buộc, nhưng thực ra là một sự tự nguyện từ bên trong. Đức Giê-su bị bắt, bị giết không phải vì Người là một tội nhân đáng bị như thế, nhưng đó là điều Người tự nguyện đón nhận để thực hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha. Đức Giê-su chịu nộp thuế không do tư cách Người là một công dân Do Thái có trách nhiệm làm nghĩa vụ đối với đền thờ, bởi vì đền thờ là nhà Thiên Chúa mà Người là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Giê-su tự nguyện nộp thuế để “khỏi làm cớ cho người ta sa ngã.” Tiếp tục đọc

12/08. Thầy ban trót thân mình – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên – Ga 6,41-51

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma, những chữ được in đậm và to nhất chính là ‘lời truyền phép’: “TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN, VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON… TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI...” In đậm và to nhất, bởi vì đây là những lời quan trọng nhất, đây là khoảnh khắc đậm đặc ý nghĩa YÊU THƯƠNG nhất của Thánh Lễ. Trong khoảnh khắc này, Chúa Giêsu dứt khoát trao hiến chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Và đây không phải là một quyết định bốc đồng kiểu ‘anh hùng rơm’; đây là cả một chương trình hiến thân được vạch ra từ trước, như bản văn Tin Mừng hôm nay xác nhận. Tiếp tục đọc