Dạo lũ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)



Dạo lũ…

 Đèo cao ở trọ lánh xa đời… Một sớm băng ngàn dạo phố chơi… Vườn tược lung linh cùng biển nước… Tường cao xấp xoã với mây trời… Buồn tình trẻ nít không thèm dạ… Bấn ruột ông già chẳng thiết ơi…Cứ tưởng thành đô thân mật lắm… Nào hay nhạt quá… chuối xin rời!

08/10/2010 – Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Gánh lũ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

.

Gánh…

 Mưa lũ quen chân đã mấy đời… Quê nghèo hoạn nạn cứ về chơi… Nhà chưa ổn mái tưng bừng bão… Lúa chực thơm kho xám xịt trời… Ráng ruột làm thêm tiền chẳng hỡi… Bươn giò chạy mãi nợ còn ơi… Còng lưng gánh cả trăm ngàn rủi… Nỏ biết khi mô khổ chịu rời

 07/10/2010 – Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc