Tình quen hơi ấm – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).

tinhquenhoiam
*

TÌNH QUEN HƠI ẤM

Giữ lấy đời nhau trên cõi trần cõi thế
Giữ lấy đời nhau trên nghìn trùng sóng bể
Giữ lấy đời nhau hai mảnh tình riêng lẻ
Giữ lấy đời nhau, giữ giùm nhau em nhé

Giữ lấy đời nhau trong ngập ngừng hơi thở
Giữ lấy đời nhau trong bồng bềnh nỗi nhớ
Giữ lấy đời nhau cho người đi người ở
Cho qua bao cách trở giữ đời nhau nghe em

Giữ cho đêm thật hiền
Giữ giấc mộng bình yên
Giữ cho ngày nắng lên
Nhuộm màu lá thêm xanh

Giữ câu kinh tiếng hát
Còn tỏa ngát hương trời
Giữ cho nhau thanh thoát
Giữa cuộc đời em ơi

Giữ lấy đời nhau như ngày quen giữ nắng
Giữ lấy đời nhau như đêm tối giữ trăng
Giữ lấy đời nhau như biển quen giữ mặn
Cho tình quen hơi ấm, giữ đời nhau dài lâu

16/05/1994
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Này hỡi gà con – Nguyên Thoại


*

Này hỡi gà con!

Hôm nào gà con
Tròn xoe đôi mắt
Giờ đây đã nhặt
Mấy chục năm trời

Em đến cùng tôi
Một ngày nắng Hạ
Có hoa cùng lá
Vun trồng ước mơ

Con chữ hóa thơ
Sông ngòi hóa biển
Niềm vui rộn tiếng
Cung đàn véo von

Này hỡi gà con
Hòa cùng điệu nhé
Nỗi buồn có ghé
Xin giữ ngoài sân

Bao chuyện phù vân
Rời xa đầu ngõ
Bao nhiêu gian khó
Hai đứa chia đều

Gói ghém thương yêu
Trao về lũ nhóc
Ơn Trời mưa móc
Nguyện ước vuông tròn

Giữ mãi gà con
Xoe tròn đôi mắt
Xin đừng hiu hắt
Khi gió Thu sang

Một vòng tay đan
Dìu nhau vạn nẻo
Khi trời đất réo
Hai đứa cùng vù…

29/05/2012
Nguyên Thoại

Mình ơi – Nguyên Thoại


*

Mình ơi!
(họa bài “Cố nhân ơi – Dấu Chân Hoang”)

Em và tôi gói chữ mình ơi
Độn gối yêu thương dưỡng mộng đời
Giặm nẻo thời gian màu phượng thắm
Ươm bờ kỷ niệm sắc đào tươi
Ngày Đông phố dạo không lười xoắn
Tháng Hạ trời nhăn chẳng biếng cười
Nguyệt Lão thân chinh tròn mối buộc
Câu nguyền lối ước thuở nào vơi

27/12/2012
Nguyên Thoại

Tầm với – Nguyên Thoại

Tầm với…

Tưới rượu lên người nhận khói mây
Em – tôi và gió chợt đong đầy
Khi bờ nhân thế vơi hờ hững
Lúc nụ ân tình cạn đắng cay
Thưởng nhạc cùng trăng lay lắt nỗi
Say men với cỏ xót xa ngày
Ô hay cõi mộng mù tăm thế
Lại cách gian trần một sải tay

28/04/2012
Nguyên Thoại

Bài họa 1:
(mượn vần)

Vuột mất…

Lâng lâng hồn bỗng quấn lên mây
Trăng sáng lung linh gợi nhớ đầy
Khúc nhạc êm đềm dâng chén đắng
Lời thơ lơi lả chuốc men cay
Hoài mong tri kỷ trông từng tháng
Mãi đợi cố nhân ngóng những ngày
Tỉnh giấc chiêm bao còn mộng tưởng
Tình yêu vuột mất khỏi tầm tay

Dấu Chân Hoang

Bài họa 2:
(mượn vần)

Tầm với… 

Đêm trường thăm thẳm những tầng mây
Sương giá về chung đổ thật đầy
Một tiếng tơ đồng trầm lại bổng
Đôi vần thơ phú đắng rồi cay
Trông trăng riêng bóng âm thầm ngõ
Cầm rượu lưng chung khắc khoải ngày
Cõi mộng xem ra hư ảo lắm
Ai người cố với ngó chừng tay

24/05/2012
Yên Hà

***

Mắc nợ – Nguyên Thoại


*
Mắc nợ

Cánh phượng ấy tự dưng mắc nợ
Nên theo người về ở thành xưa
Tưởng rằng Huế chỉ là mưa
Ai ngờ thắm đỏ như chưa dầm dề

Con đường ấy chưa hề quen biết
Theo ai rồi da diết lần theo
Sông gầy nước chẳng trong veo
Vẫn mơ màng thuở thuyền neo bến chờ

Chiều buông gió ngẩn ngơ quá đỗi
Áo lụa vàng bối rối ngựa xe
Cho lòng rộn cả tiếng ve
Khi bờ vai cuống nón che nghiêng tình

Xa xưa ấy một mình ai kể
Ai nghe rồi bồng bế nhau đi
Ngàn năm Huế vẫn như ri
Dẫu mơ và thực có chi… cũng đành!

20/04/2012
Nguyên Thoại

Tự trói – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Tự trói

Chỉ là… sợi tóc mảnh thôi
Mà sao em trói đời tôi lạ kỳ
Hung hăng nay bỗng nhu mì
Chân quen rong ruổi giờ thì quẩn quanh

Chỉ là… một ánh mắt xanh
Mà như giăng kín bọc quanh bốn bề
Chừa cho tôi một lối về
Buồng tim em nhốt tôi nghê ngô cười

Chỉ là… một nụ hồng tươi
Ngát vườn tình ái tôi bơi ngút ngàn
Dìu nhau trên lối thiên đàng
Yêu thương vỗ cánh nhịp nhàng ước mơ

Chỉ là… dăm tiếng ầu ơ
Mà như nối cả đôi bờ gần xa
Đời tôi tự trói rồi mà
Đi đâu cũng đươc, miễn là… theo em !

Nguyên Thoại

Tạ ơn – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

ta on

Tạ ơn

Một nụ hôn trao giữa đất trời
Vòng tay ấm áp quá em ơi
Bờ môi thánh thiện còn trong vắt
Ánh mắt hồn nhiên vẫn rạng ngời
Năm mốt Xuân về tình cứ níu
Hai lăm Hạ đến nghĩa chưa rơi
Thì xin ở mãi cùng nhau nhé
Gắn bó yêu thương suốt cuộc đời

Nguyên Thoại

***

Líu lo – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

liu lo

Líu lo

Nghiêng nghiêng một chút em ơi
Mắt cười có nắng cho đời mãi xanh
Anh ghi tấm ảnh thật nhanh
Vài vết nhăn nhỏ quấn quanh nụ cười

Ừ thì mình có tuổi rồi
Gắn thêm vài nếp đất trời ban cho
Cứ cười cứ hát líu lo
Đôi khi đổi cả rủi ro cuộc đời

Bên nhau cuối đất cùng trời
Sánh vai chung bước một đôi tình già

Nguyên Thoại

Tạ ơn hai tám – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Tạ ơn hai tám

Đã qua hai tám gần kề
Ngày mưa tháng nắng đi về có nhau

Ơi người trước cũng như sau
Vòng tay một thuở vẫn đau đáu chờ

Dìu nhau vào tận giấc mơ
Mà nghe mây gió ngu ngơ với tình

Đã qua hai tám… ơi mình!
Hồn nhiên ở lại lướt nhìn thời gian

Niềm vui có buổi lang thang
Nỗi buồn có lúc nghênh ngang theo về

Tạ ơn… hai tám gần kề
Ngày mưa tháng nắng vẹn thề chứa chan

16/05/1982 – 16/05/2010
Nguyên Thoại

***

Lòng vòng… – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

longvong

***

Lòng vòng

Lòng vòng xe chạy lòng vòng
Con đèo xoắn ốc cho lòng nôn nao
Thôi em cứ tựa đầu vào
Vai anh một giấc thì thào đi em

Lòng vòng đời bỗng nhẹ tênh
Bao nhiêu lo lắng bỏ quên bên đèo
Tựa vai đi hết phận nghèo
Có nghe thấm thía những cheo leo đời

Lòng vòng nụ rớt nụ rơi
Cũng may còn nụ trên môi sáng ngời
Em hồn nhiên – Tặng phẩm trời
Anh ngu ngơ hứng – Một đời no nê !

Nguyên Thoại

***

Có một ngày – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

*
CÓ MỘT NGÀY…

Một ngày cho tôi
Ghé giữa cuộc đời
Có anh cùng chị
Sum vầy đông vui

Con sông trước cửa
Mảnh vườn sau lưng
Cơm ngày hai bữa
Chữ học cầm chừng

Một ngày cho tôi
Biết câu kinh nguyện
Biết đẫm mồ hôi
Biết nung lửa mến

Em từ đâu đến
Gởi lại vòng tay
Duyên nợ cùng vay
Chia đều lũ nhóc

Vui buồn cười khóc
Nặng nhẹ gánh đời
Con mình ráng học
Nắng còn đùa chơi

Một ngày cho tôi
Ghé giữa cuộc đời
Học thêm gần gũi
Cho đầy xa xôi

21/07/2011
Nguyên Thoại”
Tiếp tục đọc

Tôi nhặt lại tôi – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại)

Tôi nhặt lại tôi

Tôi đi lên rừng
Tìm con sông chảy
Sông treo cổng trời
Cho nước buông lơi

Quanh tôi bạn bè
Tình nghe như mặn
Cho nhau nụ cười
Chia sớt phận người

Đời … bỗng lặng yên
Lòng … ngây như đá
Tình … đã vội quên
Phố … như xa lạ

Này … chú nhỏ ơi
Hồn nhiên đi nhá
Trần truồng thôi
Mặc lấy ánh mặt trời

Tôi đi xuống đời
Tìm em chân thật
Gặp nhau từ đất
Ở cạnh sườn thôi

Một mai em mất
Tôi rớt tiếng cười
Một mai tôi mất
Tôi nhặt … lại tôi

Nguyên Thoại

Một bờ vai ngoan – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

..

Một bờ vai ngoan

Bao năm vai ấy còn hiền
Dẫu ngông nghênh vẫn dành riêng một người
Cho ta tròn mãi nụ cười
Khi năm cùng tháng phai thời môi son

Bao năm vai ấy còn ngoan
Dẫu chông chênh những lo toan bộn bề
Cho ta một chốn đi về
Khi cơm cùng áo kéo lê nhọc nhằn

Bao năm vai ấy còn hằn
Một bờ tóc mượt dưới trăng bên đèn
Cho ta nồng ấm tình quen
Dẫu mưa cùng gió vẫn nhen trọn niềm

20/06/2011
Nguyên Thoại

Ngày đầu một năm – thơ Lục bát (Ngự Hà)

*

*

Ngày đầu một năm

Kìa hạt nắng về thăm trước ngõ
Bên kia đường ngọn gió cùng theo
Trời xanh cho mắt trong veo
Em thôi côi cút giữa heo hút tình

Nhớ một thuở dặm nghìn con nước
Ta lạc nhau kẻ trước người sau
Để mùa Xuân ấy qua mau
Bao mùa lá rụng thay nhau ngập vườn

Bên thềm nhớ cành thương trĩu quả
Những chuyện buồn xin trả ngày xưa
Ân tình thôi hết đong đưa
Trầu cau nên nghĩa, nắng mưa… mặc lòng!

01/01/2011
Ngự Hà

Em tôi – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

 Em tôi…
(Thương tặng Anh Phy)

Em tôi tròn tuổi năm lăm
Cái nhức cái mỏi về thăm bộn bề
Chữ yêu mọc vội thêm nghề
Sáng trưa chiều tối gần kề mát-xa

Em tôi tám chục chưa già
Hai lăm năm nữa tà tà sánh vai
Vui buồn cùng nếm lai rai
Chữ thương chữ nhớ vẫn cài mắt mi

Em tôi thuở ấy nhu mì
Thuở nay mềm mỏng… tôi đi đường nào
Tạ ơn trời thấp đất cao
Đã cho tôi biết ngọt ngào… từ khi!

29/05/2011
Nguyên Thoại

Một mai – Nguyên Thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Một mai…

Một mai em có ra đi
Cho tôi giữ lại chút gì nghe em

Giữ con trăng cũ bên thềm
Năm qua tháng lại đêm đêm chuyện trò

Giữ bao nỗi nhớ tròn vo
Xếp vần lắp chữ hẹn hò nắng mưa

Giữ mai mốt… giữ ngày xưa
Giữ đôi môi ngọt khi chưa biết tình

Giữ gần gũi… giữ dặm nghìn
Trong tôi còn lại chỉ mình em thôi!

20/12/2010
Nguyên Thoại

Bó tay – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).


*
BÓ TAY

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

Nỗi buồn sau lưng
Niềm vui trước mặt
Nơi nào cũng rưng

Bờ vai nghiêng nhẹ
Con đường quanh co
Chạnh lòng bước rẽ

Thôi đành chia xa
Mong dòng kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

27/04/2011
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Ơi tình – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).


*

ƠI TÌNH !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa xanh mướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Từng đêm lặng lẽ bước
Thầm xin với cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Đừng ghét anh – Nguyên Thoại.

*
ĐỪNG GHÉT ANH…

Đừng ghét anh… tội lắm
Anh lỡ làm một thằng người lớn mà thôi
Nên đôi lúc chẳng còn biết cười
Giữa muôn vàn ngu ngơ cuộc sống

Đừng ghét anh… tay trắng
Chẳng biết bòn biết nhặt của ai
Túi rỗng đeo theo tháng năm dài
Chỉ có con mắt hơi giàu một chút

Đừng ghét anh… thêm bực
Lỗi lầm này có lẽ trời cho
Chơ anh mô dám mãi thờ ơ
Cơm áo gạo tiền vai mang tay xách

Đừng ghét anh… toe rách
Tâm hồn anh nguyên vẹn em à
Có lẽ cuộc đời không là một bài ca
Nhưng anh sẽ cố làm một móc đơn đúng nghĩa

Đừng ghét anh… nữa nhé
Ghét một hồi em lại ghét cả em
Bởi hình như mình đã sống quen
Nghĩa tình đầy… mọi bon chen trống vắng !!!

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc