Lênh đênh – thơ Đường luật (Ngọc Huy).


*
LÊNH ĐÊNH

Lận đận bao năm với chữ nghèo
Ra đường chúng bạn nỏ thèm nheo
Thằng chui hũ nếp vươn mình thở
Đứa tựa lưng quan mặc sức trèo
Bởi luật ô dù còn kẻ hứng
Nên thềm giá trị chẳng người đeo
Buồn tình gẫu chuyện cùng sông nước
Chỉ thấy lênh đênh một đám bèo

14/02/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc

Ngùi trông – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
NGÙI TRÔNG

Về thăm chốn cũ xót xa nhiều
Đá sỏi trong vườn đã phủ rêu
Trước ngõ hàng cau xao xuyến chuyện
Bên hiên gốc ổi tỉ tê điều*
Hom hem chái bếp tường vôi rã
Lạnh lẽo căn phòng ngọn nến xiêu
Cách trở bao năm giờ ghé lại
Ngùi hương khói lặng giữa mưa chiều

13/02/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc

Đành đoạn – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
ĐÀNH ĐOẠN

Về thăm chốn cũ xót xa lòng
Cảnh vật hoang tàn đẫm nhớ mong
Ngõ vấn vương khi hàng phượng đỏ
Thềm lưu luyến thuở dáng me còng
Người xưa đã biệt căn phòng khép
Bếp lạnh đang chờ ngọn lửa hong
Ngấn lệ rưng tròng đành đoạn bước
Lời cơm áo buộc phải xuôi dòng

21/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Đến bao giờ – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
ĐẾN BAO GIỜ…

Một cánh thiêu thân ánh điện ngời
Em lầm lạc giữa chốn mù khơi
Cha vùi rượu đắng tìm quên nỗi
Mẹ khóc đêm thâu nghẹn giấu lời
Trót lụa là mơ vương vấn ngõ
Nên hàng xóm bỏ tuyệt tình nơi
Bao giờ tỉnh ngộ mùi hương phấn
Hỡi đóa sen non lấm bụi đời

18/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Người đi – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
NGƯỜI ĐI…

Nến lụi tàn đêm khép nẻo rồi
Hoa hồng thiếp ngủ giữa tình côi
Duyên chờ bén kịp vòng tay đón
Phận lỡ hong khô ngọn lửa mồi
Hỡi gót hài xinh dìu lối mộng
Ơi làn tóc mượt chuốt đường ngôi
Làm chi vội vã cùng hương khói
Để xót xa kia chạnh núi đồi

18/01/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc