Ấp ủ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

Ấp ủ
(họa bài “Sầu tôi – Tphạm”)

Âm thầm kẻ ấy đã rời xa
Bỏ mặc mình tôi gốc khế già
Phận tủi đìu hiu thời khắc gặm
Duyên hờn mỏi mệt tháng ngày qua
Tình chưa ghé lại hong niềm nhớ
Nắng cũng quên về sưởi tiếng ca
Thắc thỏm ngùi trông vời xứ lạ
Xin đời ấp ủ một cành hoa

18/04/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc