Bài ca nơi lưu đày – Hạ Đăng.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon tôi ngồi vời vợi buồn. Đàn treo trên cây tiêu huyền còn gì nữa mà ca, có vui gì mà ca. Chiều nay sương lam rơi sóng xô nghe chơi vơi. Gợi nhớ thân lưu đày thêm chùng mối tơ sầu nghe mòn mỏi dâng đầy.

ĐK. Tới bao giờ lạy Chúa tới bao giờ Ngài thôi hết làm ngơ. Bỏ rơi con xót xa một đời trong kiếp sống lưu đày. Khấn xin Ngài hãy xóa kiếp nô lệ bằng hương thánh từ bi. Hãy cho con vững tâm tín thờ bên Chúa nguồn tình thơ. Tiếp tục đọc