Về thôi em – thơ Lục bát (Ngọc Huy).

*
VỀ THÔI EM…

Xuân về trên lá cùng hoa
Em chưa về để người qua… vắng người
Ngày xưa ấy mắt môi cười
Sao giờ lạnh ngắt giữa trời nắng xuân

Về thôi em chớ tần ngần
Thả năm tháng xót dưới vầng trăng khuya
Sớm muộn rồi cũng xa lìa
Phai tàn nhan sắc hài chia lối tình

Cây đa bến nước sân đình
Dẫu nghèo đôi chút quê mình sạch trong
Về thôi ngõ nhớ đường mong
Có cây si vẫn đứng trông tháng ngày

16/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Nương náu – thơ Phuongnhiaodai.

nuongnau

NƯƠNG NÁU

Con trở lại nhà xưa thả giấc
Gởi bao nhiêu tất bật ngày qua
Thèm sao một tiếng ơi à
Vòng nôi thuở ấy như là vẫn đưa

Căn phòng nhỏ nắng mưa nào biết
Rời xa rồi nuối tiếc thời gian
Thèm sao một tiếng hỏi han
Tạ ơn ba mẹ mãi chan chứa tình

Con trở lại với nghìn yêu dấu
Nương náu ngày thơ ấu xa xưa
Hàng cây xõa bóng bao mùa
Ấp iu một quãng đời chưa biết buồn

Vòng tay mẹ yêu thương quá đỗi
Ánh mắt ba trăm nỗi dặn dò
Mai xa điệu lý câu hò
Lòng con mãi giữ… Tròn vo nỗi niềm !

30/04/2013
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Ai là – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).


*

AI LÀ…

Vai anh đã có người rồi
Em tựa thêm nữa nặng đời cả hai

Anh nào tiếc nữa bờ vai
Bởi vòng tay đã khép vài yêu thương

Quên đi em… phút vấn vương
Trời sắp chiều đó… phấn hương nhạt nhòa

Sao không yêu lấy “người ta”
Để bây giờ hỏi… “ai là” của nhau?

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đánh rơi Ba rồi – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

danh roi ba roi

 

 

 

 

 

 

 

 

*
ĐÁNH RƠI BA RỒI…

Bồng Ba một sớm đi chơi
Con mê con mải đánh rơi Ba rồi

Đường về đâu có xa xôi
Con về phố chợ buồn ơi
Quên Ba chốn ấy mà đời con rơi

Chiều mưa nắng có ngậm ngùi
Sao con bỗng thấy mồ côi lạ thường

Đây ly rượu… đã cạn nguồn
Bên Ba… con uống cho buồn con vơi

Bồng Ba một sớm đi chơi
Ba ở lại nhé… thảnh thơi đất trời !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Trời ơi là người – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

*

TRỜI ƠI LÀ NGƯỜI… !!!

Vừa cho Chúa một chút thôi
Đã nhanh cái miệng vốn lời đòi ngay
Chúa cười… ơ một vòng tay
Bên Đông vừa gởi bên Tây lấy về

Theo Ngài kiếm một chút mê
Nào hay trần thế rủ rê bao điều
Chúa cười… kinh nguyện sớm chiều
Xem ra cũng đã quá nhiều phải không?

Cho Ngài chỉ một khúc sông
Bao nhiêu ghềnh thác phiêu bồng cùng mây
Chúa cười… đi đó đi đây
Khi nào mỏi mệt nhớ quay về nguồn

Cho Ngài hết cả nỗi buồn
Niềm vui giữ lại ươm vườn nhân gian
Chúa cười… ngọn cỏ thiên đàng
Chưa bao giờ biết lá vàng rụng rơi

Cho Ngài… khó quá đi thôi… !!!
Chúa cười Chúa bảo… trời ơi là người… !!!

20/08/2011
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Để cho Mẹ – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

de cho me

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ CHO MẸ…

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận rủi ro suốt đời

10/08/2011
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Chúa giữ giùm con – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

chuagiu

 

 

 

 

 

*
CHÚA GIỮ GIÙM CON

Cây khô không dễ đâm chồi
Ba mẹ già không dễ mãi ở đời với con
Tạ ơn Thiên Chúa rộng thương
Cho ông bà ba mẹ cháu con sum vầy

Chắp tay khấn nguyện đêm ngày
Xin cho ba mẹ tình đầy nghĩa sâu
Bên nhau hết tuổi bạc đầu
Đưa nhau tới cõi nhiệm mầu mai sau

Chúa ơi ! Đời lắm bể dâu
Năm năm tháng tháng phai màu trần gian
Nguyện xin hai chữ bình an
Như xưa Chúa đã thương ban trao người

Cây khô không dễ đâm chồi
Ba mẹ già rồi… Chúa giữ giùm con !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Vết thời gian – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

vetthoigian

 

 

 

 

 

 

VẾT THỜI GIAN

Giọt mực vào trang giấy
Tuổi thơ con khóc òa
Tương lai không tìm thấy
Tay trắng ba xót xa

Đời con sao chẳng được là
Mầm xanh chóng lớn đơm hoa tháng ngày

Bao rủi may lợn cợn
Mờ cả mắt ba rồi
Con chưa là sương sớm
Ủ mát đời ba tươi

Ngày con vừa lớn chút thôi
Thời gian vội nuốt ba rồi… ba ơi !!!

Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Chia nhau – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*
CHIA NHAU…

Chia nhau… kiếp bụi mong manh
Đâm chồi, chớm nụ, ươm xanh, úa vàng…
Khi gần… gần đến ngỡ ngàng
Khi xa… xa quá lỡ làng giấc mơ

Chia nhau… một chút ngây thơ
Đôi điều già dặn, vài giờ buồn vui
Dẫu chiều đông, nắng bùi ngùi
Trưa hè ngọn gió ngủ vùi chờ thu

Chia nhau cả những ưu tư
Gạo cơm củi lửa ngất ngư đời thường
Bốn mùa kết nụ yêu thương
Gói vào hai chữ vấn vương… chia đều !

14/09/2009
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Ngày xưa… bây giờ! – thơ Lục bát (Viên Mãn).

NGÀY XƯA… BÂY GIỜ!

Ngày xưa em ở trên mây
Chưa từng biết cỏ biết cây thế nào
Chiều chiều hái mấy vì sao
Cài lên ngực áo cho nao cõi trần

Bây giờ em ở thật gần
Mà mắt vẫn cứ bần thần chốn nao
Chi bắng về lại trên cao
Cho tôi ngớ ngẩn vói sao… níu về!

23/02/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Trú – thơ Lục bát (Phuongnhiaodai).

*
TRÚ…

Ta về trú một nhánh sông
Có con trăng ngủ bềnh bồng giấc mơ
Ô hay tình ngẩn tình ngơ
Thuyền neo bến lạ nhớ bờ năm nao

Ta về trú một bờ ao
Có con ếch nhỏ rêu rao nỗi niềm
Ô hay tình đảo tình điên
Đời khô khốc quá ưu phiền ruổi rong

Ta về trú một tấm lòng
Có con tim nhỏ lòng vòng lời ru
Ô hay tình dại tình ngu
Một lần thổn thức thiên thu… nhớ hoài!

Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Nhặt – thơ Phuongnhiaodai.

.

.

.

,

,

*
NHẶT

Nhặt đâu đó
chút sắc vàng
Chú bướm ngớ ngẩn bay quàng vườn ai

Nhặt đâu đó
chút sương mai
Hồng long lanh quá vội phai nhạt tình

Nhặt đâu đó
chút của mình
Hạt rơi hạt rớt vẫn đinh ninh… còn!

14.03.2010
Phuongnhiaodai

___________________________________
*
Thơ Phuongnhiaodai – Lục bát

Thơ Lục bát
.

 

Chuyện – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

.

.

.

.

.

*
CHUYỆN

Yêu người người chẳng yêu cho
Về mua ít củi mà kho cuộc tình
Từ chập tối… đến bình minh
Tình khô khốc cháy mà mình còn đau

Yêu người có trước quên sau
Về mua đống vải mà lau nỗi buồn
Trưa nắng đổ… sớm mù sương
Ngả nghiêng nghiêng ngả con đường vêu vao

Yêu người người cứ làm cao
Về mua hũ rượu mà khao mây trời
Nắng mưa cây cỏ bao đời
Nằm nghe tôi kể một lời… im re!

15/06/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Buồn không hở Mẹ? – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

.

.

.

.

.

*
BUỒN KHÔNG HỞ MẸ?

Cuối đời chưa thấy Mẹ vui
Con chưa gánh nổi… Mẹ ơi đừng buồn

Báo lần hứa… để lời suông
Con tin Mẹ hiểu… nhưng cuồn cuộn đau

Ngày Ba đi… Mẹ nhuốm màu
Một bầy năn nỉ… Mẹ đau đáu nhìn

Con một trăm… Mẹ vạn nghìn
Xót xa ở lại vin cành yêu thương

Cuối đời Mẹ vẫn tha phương
Bầy con lũ cháu… lại nương náu ngoài!

08/05/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Phải chi – thơ Lục bát (Viên Mãn).

.

 

 

 

 

 

 


PHẢI CHI…

Vô tình làm trái tim rơi
Rồi em lẳng lặng đùa chơi chốn nào
Đắng cay chiếm chỗ ngọt ngào
Niềm vui tôi bỗng nghe hao hụt dần

Vô tình ánh mắt trong ngần
Một hôm gởi gió bần thần nắng mưa
Theo em từ sớm đến trưa
Đêm hôm khuya khoắt vẫn chưa thấy về

Vô tình ngọn cỏ rủ rê
Đồi thông thủ thỉ đường quê tự tình
Phải chi em cứ một mình
Tôi mô nếm cảnh dặm nghìn… ruổi rong!

24/02/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Xin can !!! – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

XIN CAN !!!

Eo ơi…
Rồi lại bật cười
Nhạo chi lắm rứa
Ơi người cõi trên
Trần gian bao nỗi muộn phiền
Về thăm một chút rồi lên đi người

Học làm người lớn !!!
Thôi !!!
Cái thương cái nhớ…
Kéo… lôi… suốt đời

Lỡ làm người lớn…
Lâu rồi
Tôi đây mất cả…
Tiếng cười…
Từ khi !!!

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

À ơi con chữ – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

 

.

.

.

.

.

.

 


*
À ƠI CON CHỮ…

À ơi con chữ bồng bềnh
Chạm vào ngõ nhớ rồi quên lối về
Vườn xuân trỗ nhánh đam mê
Ngày choàng sương sớm tối kề trăng sao

À ơi con chữ lao đao
Nương theo ngọn gió mà chao cánh diều
Nỗi buồn gánh được bao nhiêu
Lênh đênh mời gọi sáng chiều giăng giăng

À ơi con chữ tung tăng
Chưa lời hò hẹn đã băng thác nguồn
Ghềnh nào đón hạt mưa buông
Sông nào chở nắng yêu thương chan hòa

À ơi con chữ thật thà
Len vào cõi ảo ngỡ là… nhân gian !

24/06/2009
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc