Ngày xưa… bây giờ! – thơ Lục bát (Viên Mãn).

NGÀY XƯA… BÂY GIỜ!

Ngày xưa em ở trên mây
Chưa từng biết cỏ biết cây thế nào
Chiều chiều hái mấy vì sao
Cài lên ngực áo cho nao cõi trần

Bây giờ em ở thật gần
Mà mắt vẫn cứ bần thần chốn nao
Chi bắng về lại trên cao
Cho tôi ngớ ngẩn vói sao… níu về!

23/02/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Advertisements

Phải chi – thơ Lục bát (Viên Mãn).

.

 

 

 

 

 

 


PHẢI CHI…

Vô tình làm trái tim rơi
Rồi em lẳng lặng đùa chơi chốn nào
Đắng cay chiếm chỗ ngọt ngào
Niềm vui tôi bỗng nghe hao hụt dần

Vô tình ánh mắt trong ngần
Một hôm gởi gió bần thần nắng mưa
Theo em từ sớm đến trưa
Đêm hôm khuya khoắt vẫn chưa thấy về

Vô tình ngọn cỏ rủ rê
Đồi thông thủ thỉ đường quê tự tình
Phải chi em cứ một mình
Tôi mô nếm cảnh dặm nghìn… ruổi rong!

24/02/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Rằng không bao giờ! – Viên Mãn.


*

RẰNG KHÔNG BAO GIỜ

Con không yêu nữa mẹ à
Từ khi cô ấy bay xa cùng người

Ừ thì cho mẹ cứ cười
Rằng con trai mẹ buông lời vẩn vơ

Rên la gào thét vào thơ
Sáng lang thang dạo chiều ngơ ngẩn vòng

Dẫu cho đôi phút xao lòng
Tin con mẹ nhé – Rằng không bao giờ!!!

Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Thôi đừng – Viên Mãn.


*

THÔI ĐỪNG

Thôi đừng lúng liếng mắt ơi
Cho con tim nhỏ còn nơi trở về
Tình tôi mấy nẻo gồ ghề
Mấy bờ khúc khuỷu ê chề đã vương

Thôi đừng chả chớt lời thương
Cho môi đỡ mặn giữa vườn ái ân
Tình tôi lỡ chạm ngại ngần
Câu đùa thuở ấy còn vần vũ mưa

Thôi đừng hẹn ước đong đưa
Ba chờ bảy đợi ngày xưa đã từng
Mộng mơ có lắm cũng chừng
Tình tôi khiếp vía dửng dưng… mới là!

10/02/2011
Nguyên Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc