Ai về giữa chiều thu – thơ 5 chữ (Viên Mãn).

aivegiuachieuthu

AI VỀ GIỮA CHIỀU THU

Ai về giữa chiều Thu
Lá vàng ngơ ngẩn lối
Thuyền xưa rời quá vội
Nao nao bến cũ chờ

Ai về giữa chiều mơ
Tìm hàng cây thuở ấy
Sân trường và trang giấy
Mực tím hoài giăng giăng

Bồng bềnh mấy mùa trăng
Cành yêu thương nặng trĩu
Bàn tay chưa kịp níu
Oằn cả mối tình sâu

Thế rồi mình mất nhau
Lạc loài vòng năm tháng
Tình xa con nước cạn
Khô khốc bến cùng bờ

Ai về giữa chiều mơ
Mon men vườn hò hẹn
Bao năm trời gói ghém
Bỗng chốc gió bụi mù

Tôi về giữa chiều Thu
Bâng khuâng từng lối cỏ
Lâu rồi mà cứ ngỡ
Nắng vẫn còn long lanh

24/01/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Advertisement

Áo xưa – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

aoxua2
*

ÁO XƯA

Muốn được kề ai vợi chén sầu
Nhưng rồi ngại nỗi khó tròn câu
Lời chưa kịp ngỏ từng cơn mộng
Nhạn đã xa bay mấy nhịp cầu
Trót hẹn bâng khuâng làn gió trễ
Nên rời lặng lẽ nẻo tình sâu
Mai kia gót nhẹ về thăm xứ
Áo lụa người ơi chớ đổi mầu

25/10/2014
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Ai là – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).


*

AI LÀ…

Vai anh đã có người rồi
Em tựa thêm nữa nặng đời cả hai

Anh nào tiếc nữa bờ vai
Bởi vòng tay đã khép vài yêu thương

Quên đi em… phút vấn vương
Trời sắp chiều đó… phấn hương nhạt nhòa

Sao không yêu lấy “người ta”
Để bây giờ hỏi… “ai là” của nhau?

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Áo lụa còn vương – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

*
ÁO LỤA CÒN VƯƠNG…

Đã hứa dìu nhau tận cuối đường
Ai dè nước lũ xói bờ thương
Thuyền e ấp nỗi trăng gào bóng
Gió xót xa lời vạc réo sương
Hỡi nón bài thơ ngơ ngẩn dõi
Ơi tà áo lụa miệt mài vương
Thời gian cuốn hút về đâu hở?
Bỏ mặc mình ta trước cổng trường

05/06/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Ấp ủ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

Ấp ủ
(họa bài “Sầu tôi – Tphạm”)

Âm thầm kẻ ấy đã rời xa
Bỏ mặc mình tôi gốc khế già
Phận tủi đìu hiu thời khắc gặm
Duyên hờn mỏi mệt tháng ngày qua
Tình chưa ghé lại hong niềm nhớ
Nắng cũng quên về sưởi tiếng ca
Thắc thỏm ngùi trông vời xứ lạ
Xin đời ấp ủ một cành hoa

18/04/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc