Buông – Ngọc Huy.


*
BUÔNG…

Một bờ vai đau
Ngỡ em hết tựa
Một bàn tay ngửa
Tưởng người đã xa

Nghe tháng ngày qua
Chừng như lạc lõng
Tình anh rét cóng
Đừng rời nha em

Một bờ vai quen
Ấp iu một thuở
Một bàn tay nhớ
Vẫy hoài không thôi

Nhớ quá bờ môi
Ngọt ơi là ngọt
Nhớ lời ai rót
Đêm dài thâu đêm

Một bờ vai quên
Chiều nghiêng cùng núi
Đường khuya lủi thủi
Hững hờ tay buông…

17/07/2018
Ngọc Huy
*
Tiếp tục đọc

Bẵng – thơ 6 chữ (Ngọc Huy).

*
BẴNG…

Giấc ngủ quên bẵng đã lâu
Từ khi nỗi đau về nhói
Lời yêu mình chưa kịp nói
Để tình vòi vọi ngóng trông

Anh giờ còn nhớ hay không
Những chiều êm đềm sánh bước
Giấc mơ vẫn còn phía trước
Cho em lặng lẽ đi tìm

Nửa đêm buồn ngập trái tim
Chờ ai biết người còn nhớ
Ngoài kia lá rơi cứ ngỡ
Người đem hơi thở xuân về

Tình ơi sao cứ mải mê
Lang thang đầu ghềnh cuối bãi
Chỉ xin một lần ngoái lại
Xin chỉ một lần anh ơi

28/01/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc

Bằng lăng tím – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).

banglangtim
*

BẰNG LĂNG TÍM

Giữa oi nồng nắng Hạ
Tím bằng lăng hiền hòa
Trên những con đường qua
Sắc màu thương thương quá

Giữa ồn ào hối hả
Chen chúc tiếng còi xe
May mà tôi còn nghe
Bằng lăng thầm thì gởi

Mùa Thu vàng chưa tới
Gió mịt mù nơi nao
Nên những hạt mưa rào
Chưa ngọt ngào đám cỏ

Giữa oi nồng nắng đổ
Tím bằng lăng nhẹ nhàng
Như gởi vào không gian
Chút dịu dàng của Huế

Ta bên nhau thật khẽ
Nâng niu tháng cùng ngày
Ta bên nhau như thể
Chưa hề rời vòng tay

Một đời bằng lăng… say!

25/05/2015
Nguyên Thoại
* Tiếp tục đọc

Bâng khuâng – thơ 6 chữ (Phuongnhiaodai).

bangkhuang
*

BÂNG KHUÂNG…

Gởi lại cơn mưa một thuở
Người bồng bế nắng rong chơi
Chiều nay tiếng gió ru hời
Da diết chừng chao kỷ niệm

Bao lần đếm tháng năm qua
Sợi tóc buồn len lỏi ghé
Thuở ấy mình chia rất nhẹ
Dư âm sao nặng quá chừng

Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Biết đến bao giờ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ…

Từ khi mận chẳng ghé thăm đào
Lá cỏ im lìm giọt nắng hao
Giấc mộng tan tành ngày tháng vỡ
Tình duyên lặng lẽ gối chăn rào
Vào Xuân họ đã quay đi vội
Chớm Hạ ta còn ngoái lại nao
Cúi mặt thầm ngăn dòng lệ xót
Từ khi mận chẳng ghé thăm đào

29/06/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Bất chợt – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).

batchot

 

 

 

 

 

 

BẤT CHỢT

Bất chợt tôi là tôi
Bất chợt tôi là người
Ghé vào đời thật nhẹ
Rơi rơi…

Vòng vo từng con phố
Quen chân từng lối cỏ
Sao gần nhau vẫn khó
Người ơi…

Bất chợt thấy tình cười
Bất chợt nghe tình khóc
Bên nhau mà cô độc
Rã rời…

Giữ cho bình yên nhé
Giữa cõi đời mong manh
Giữ cho môi thật khẽ
Ngọt lành…

Bất chợt tôi là tôi
Bất chợt tôi là người
Có lúc đầy như một
Lại vơi…

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Buồn không hở Mẹ? – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

.

.

.

.

.

*
BUỒN KHÔNG HỞ MẸ?

Cuối đời chưa thấy Mẹ vui
Con chưa gánh nổi… Mẹ ơi đừng buồn

Báo lần hứa… để lời suông
Con tin Mẹ hiểu… nhưng cuồn cuộn đau

Ngày Ba đi… Mẹ nhuốm màu
Một bầy năn nỉ… Mẹ đau đáu nhìn

Con một trăm… Mẹ vạn nghìn
Xót xa ở lại vin cành yêu thương

Cuối đời Mẹ vẫn tha phương
Bầy con lũ cháu… lại nương náu ngoài!

08/05/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Bó tay – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).


*
BÓ TAY

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

Nỗi buồn sau lưng
Niềm vui trước mặt
Nơi nào cũng rưng

Bờ vai nghiêng nhẹ
Con đường quanh co
Chạnh lòng bước rẽ

Thôi đành chia xa
Mong dòng kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

27/04/2011
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Bụi thời gian – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).


*
BỤI THỜI GIAN.
(hoạ thơ Đăng Phương)
.

Ngày xưa đã khép cánh hoa rồi
Giọt nắng nghe chừng lặng lẽ thôi
Hiu hắt tơ duyên mòn mỏi đợi
Nhỡ nhàng kỷ niệm lạnh lùng trôi
Thương khi nhặt sỏi xây vườn mộng
Tiếc thuở đèo nhau vượt dốc đồi
Nhạt bóng thời gian mờ lối cũ
Bên lề thất thểu một mình tôi…!

28/04/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Buồn… đừng rơi ! – Nguyên Thoại.


BUỒN… ĐỪNG RƠI!

Bao lần bảo… đừng rơi
Sao buồn lì lơm thế
Làm như đời không thể
Vắng bóng nó đi cùng

Đã bao lần quay lưng
Buồn lại vờn trước mặt
Thả giọt sầu hiu hắt
Ngập cả trái tim gầy

Sao buồn cứ trùng vây
Giăng một mình chưa đủ
Dám ngang nhiên quyến rũ
Cả cô đơn cùng về

Ta một đời ngô nghê
Niềm vui xa tầm với
Buồn ơi xin cứ tới
Nhưng ngoan nào… đừng rơi !

03/06/2009
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc