Có một ngày – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).

comotngay
*

CÓ MỘT NGÀY

Anh vẫn mong, vẫn đợi… lối đi về
Hoa và lá ngập đường quê đôi lứa
Có mây hồng và nắng vàng thêm nữa
Ta bên nhau nương tựa tháng năm dài

Em nghiêng cười tóc xõa lấy bờ vai
Ngây ngất gió nụ hoa cài ngát lịm
Phút nồng nàn theo nhau về vây kín
Để hương trời bịn rịn những làn môi

Anh vẫn chờ, vẫn đợi… lối xa xôi
Kéo gần gũi về phương trời xanh thẳm
Im lặng nghe tiếng cung đàn gửi gắm
Hồn nhiên buông lụa trắng quyện mây chiều

Ngại chi mà… chưa dám nhận lời yêu
Để mắt ngọc đăm chiêu miền hẹn ước
Vai ấm đây tựa vào đi tóc mượt
Cho bao câu nhung nhớ được chia phần

06/11/2013
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Cố nhân – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

goa-phu
*

CỐ NHÂN

Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
Bến Ngự kề vai mưa tạt quán
An Vân rảo bước gió xuyên đồi
Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
Mận đã thay tình bóng đổi ngôi
Phận số ai dè người khuất vội
Thơ ngây góa phụ trớ trêu mồi

04/08/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Cơn mưa chiều – thơ 5 chữ (Viên Mãn).

conmuachieu

CƠN MƯA CHIỀU

Cơn mưa chiều ngái ngủ
Thả hạt nắng bên trời
Một ngày không nhớ thứ
Nằm mà nghe mưa rơi

Em đến từ xa xôi
Phút chia tay vội vã
Nỗi đau tìm hối hả
Banh tung cả tháng ngày

Cơn mưa chiều rền rĩ
Đường phố ngập ngừng xe
Cả tiếng những chú ve
Cũng im lìm như thể

Cuộc tình như bóng xế
Xám xịt màu ước mơ
Lâu rồi không ai ghé
Buồn hiu ngõ tình cờ

Cơn mưa chiều gõ mãi
Mái tôn già vông vênh
Xót một vườn hoa trái
Lâu rồi… Chẳng xóa tên !

27/07/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Câu thơ rụng – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

cauthorung
*

CÂU THƠ RỤNG

Đã bảo đừng rơi
Câu thơ vẫn chúi đầu đáy cốc
Chiều còn đi xa lơ xa lắc
Cạn dần bóng đêm

Câu thơ say mèm
Tan hoang nghe tiếng vỡ
Đã thôi không nhớ
Thì quên cũng chỉ bóng cùng hình

Đã bảo lặng thinh
Để nghe đời gọi lại
Chờ một người đi mãi
Câu thơ vụng dại nghìn năm…

Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Cánh phượng còn nghiêng – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

*
CÁNH PHƯỢNG CÒN NGHIÊNG

Đã tới hè chưa cánh phượng hồng
Sao mà thắm đượm cả mênh mông
Thời gian mỗi khắc mong gần gũi
Kỷ niệm bao năm chực bế bồng
Đợi sớm Hiển Nhơn hoa tím nở
Mơ chiều Thiên Mụ nắng vàng hong
Ngày qua tháng lại ơi là nhớ
Biết đến khi nao được thỏa lòng

05/05/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Con hãy lên đường – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại)


*

CON HÃY LÊN ĐƯỜNG

Người ta mang đến trao Ngài một người con gái
Tuổi xanh đã sớm đắm mình trong chốn bùn nhơ
Tội khiên như đã xóa mờ những ngày thơ dại
Xót xa cuộc đời đâu là hoa trái …

Ngài như chẳng nói chẳng nhìn, Ngài quỳ xuống đất
Nỗi đau nhân thế kéo ghì giằng xé tâm can
Tình yêu rơi xuống cõi trần sao nhiều khuyết tật
Trái xanh dập vỡ chua chát địa đàng …

Ơi mênh mông là trời, bao la là đất
Yêu thương là người sao đành quên mất
Trái tim con người, bây giờ quá chật
Đã không chứa nổi một cánh hoa rơi
Đã không còn nữa một chút nụ cười
Chia sớt cho người anh em lạc lối

Hỡi quanh đây ai người thấy mình không lỗi
Quăng đá đi nào lên án anh em
Riêng ta xuống đời làm Thân Cứu Rỗi
Chỉ biết thứ tha … chỉ biết quên mình

Này con
Con hãy ra về … đừng phạm tội nữa
Niềm tin thắp sáng tâm hồn sẽ dẫn con đi
Lời kinh như những hạt mầm cho con điểm tựa
Bình an cho con, con hãy lên đường !!!

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Cứ vàng đi cải hỡi – thơ 5 (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

 

CỨ VÀNG ĐI CẢI HỠI

Cứ vàng đi cải hỡi
Ngấp nghé một triền sông
Cho kẻ nhớ người mong
Tìm về hong kỷ niệm

Thời gian nào đong đếm
Hết được cả buồn vui
Nhánh sầu đông mưa vùi
Cành phượng hồng nắng xới

Cứ vàng đi cải hỡi
Da diết một bờ thương
Cho kẻ vấn người vương
Tìm về nương chuyện cũ

Bao lần rời xa xứ
Thấp thỏm tiếng ầu ơ
Bao lần nghe tư lự
Ngập cả bến cùng bờ

Ơi một thời ấu thơ
Trời xanh trong ngời ngợi
Ơi một thời ấu thơ
Sao đi hoài chẳng tới

Cứ vàng đi cải hỡi
Dẫu héo hắt bùi ngùi
Cứ vàng đi cải hỡi
Cho đến ngày tàn hơi

24/03/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Cứ mãi trôi xa – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

*
CỨ MÃI TRÔI XA

Mây theo gió về nguồn
Gởi vần thơ ở lại
Giấc mơ buồn cuộn mãi
Theo vòng khói thuốc bay

Có giọt nắng vừa say
Bờ vai nghiêng chiều xuống
Con ngõ nào luống cuống
Ngỡ ngàng bước chân qua

Mây cứ mãi trôi xa
Về vầng trăng cổ tích
Sương mù giăng dày nghịt
Tội mắt đợi mắt chờ

Thui thủi một vần thơ
Loanh quanh bìa giấy trắng
Tình chưa reo cùng nắng
Con chữ dầm lê thê

05/08/2009
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Có còn không Mẹ – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

 

CÓ CÒN KHÔNG MẸ

Có còn không mẹ
Những nắng cùng mưa
Nhớ mấy cho vừa
Những ngày bên mẹ
Được nghe mẹ kể
Chuyện ngày xa xưa

Có còn không mẹ
Nặng trĩu âu lo
Mắt mẹ đã mờ
Theo ngày theo tháng
Tóc mẹ bạc trắng
Theo tháng theo năm

Những lần về thăm
Rồi con đi lại
Để mình mẹ mãi
Sâu mắt đợi chờ

Trên con đường đời
Con đi con ở
Nhưng con chỉ nhớ
Một mình mẹ thôi
Nhưng con chỉ khóc
Mỗi lần nhớ mẹ
Mẹ có biết không?

Có còn không mẹ
Một phú thảnh thơi
Gần đất xa trời
Mẹ còn lam lũ
Chiều nay xa xứ
Nhớ quá đi thôi
Con kêu con gọi
Ơi mẹ… Mẹ ơi!

Có còn không mẹ
Một sớm con về
Có còn mẹ không?

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc