Đêm tàn Bến Ngự – Viên Mãn.

.
ĐÊM TÀN BẾN NGỰ

Bến Ngự chiều buông lặng lẽ chờ
Đêm tàn gác nhỏ nuối người mơ
Kìa vầng nguyệt tỏ hờn năm tháng
Nọ mái chèo khua chạnh bến bờ
Họ đã xa rời khung kỷ niệm
Tôi còn ấp ủ một đường tơ
Cung buồn phận số hoài đeo đẳng
Chập choạng canh khuya rượt bóng mờ

31/07/2018
Viên Mãn

 

Đành đoạn – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
ĐÀNH ĐOẠN

Về thăm chốn cũ xót xa lòng
Cảnh vật hoang tàn đẫm nhớ mong
Ngõ vấn vương khi hàng phượng đỏ
Thềm lưu luyến thuở dáng me còng
Người xưa đã biệt căn phòng khép
Bếp lạnh đang chờ ngọn lửa hong
Ngấn lệ rưng tròng đành đoạn bước
Lời cơm áo buộc phải xuôi dòng

21/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Đến bao giờ – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
ĐẾN BAO GIỜ…

Một cánh thiêu thân ánh điện ngời
Em lầm lạc giữa chốn mù khơi
Cha vùi rượu đắng tìm quên nỗi
Mẹ khóc đêm thâu nghẹn giấu lời
Trót lụa là mơ vương vấn ngõ
Nên hàng xóm bỏ tuyệt tình nơi
Bao giờ tỉnh ngộ mùi hương phấn
Hỡi đóa sen non lấm bụi đời

18/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Đèn khuya – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

den khuya
*
ĐÈN KHUYA

Mỏi gót quay về giữa phố đêm
Nhà ai lặng tiếng gió qua thềm
Tương tư trước ngõ lời son sắt
Lạc lõng bên đường nỗi ấm êm
Có phải tình duyên đùa lụa tím
Cho nên số phận dỗi vai mềm
Đèn khuya hắt bóng buồn chi lạ
Dặn mãi sao lòng cứ nhớ thêm

31/8/2015
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Đùa giúp biển ơi – thơ 4 chữ (Viên Mãn).

duagiupbienoi
*
ĐÙA GIÚP BIỂN ƠI

Đùa giúp biển ơi
Xua giùm nỗi nhớ
Lâu rồi cứ ở
Quanh quẩn bên tôi

Nắng đã lên rồi
Sớm mai hồng khẽ
Thầm thì trên môi
Những lời vui hé

Đắp bồi biển nhé
Rì rào sóng len
Cho mình lênh đênh
Cho đời gần gũi

Lâu rồi lủi thủi
Hôm sớm đi về
Lâu rồi chúi nhủi
Một trời tái tê

Đùa giúp biển nghe
Xua giùm nắng hỡi
Cho mùa hạ mới
Ngập tràn tiếng ve

27/04/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Đã bao lần – Nguyên Thoại.


*

ĐÃ BAO LẦN…

Anh vẫn chờ vẫn đợi… vẫn từng đêm
Làn khói thuốc thả ươm mềm nỗi nhớ
Biết nơi đâu, biết nơi nào… em ở
Cổ Mộ theo về… ngờ ngợ bóng ai

Dẫu biết rằng tình có lúc phai
Bạc tóc cùng nhau nối dài năm tháng
Những sầu đau anh chưa từng biết ngán
Chỉ ngại một chiều chểnh mảng vòng tay

Anh quen rồi, cứ nhắp mãi men say
Môi em ngọt và trời mây xanh thế
Giấc mơ xưa, con đường quen kể lể
Phút ngập ngừng bồng bế cả yêu thương

Cổ Mộ hôm nao… mở lối thiên đường
Anh sướt mướt giữa khu vườn tình ái
Em xa xăm níu buồn vui ở lại
Mưa nắng còn réo mãi một âm xưa…

15/02/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đành… – Nguyên Thoại.

 

 

 

 

 

 


*
ĐÀNH…

Mối nợ duyên kia tưởng khép vòng
Đâu ngờ một sớm khối tình bong
Xuôi thuyền bến lạ thờ ơ nỗi
Dạt mái bờ quen vất vưởng dòng
Trọn vẹn trời neo vườn cổ tích
Nhu mì đất quản chốn rêu phong
Còn không chữ hẹn câu thề gắn
Có thấu chăng ai… bạc phếch lòng!

30/04/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đành đoạn – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

 

 

 

 


*
ĐÀNH ĐOẠN…

Mây về núi Ngự nắng chiều phai
Để gió từng đêm tiếng thở dài
Quạnh vắng thuyền trăng mơ mộng nỗi
Tiêu điều cỏ nước ngập ngừng vai
Mong ngày tái ngộ um vườn trúc
Chạnh buổi phân ly mỏi lối hài
Ngấn lệ còn neo đành đoạn bước
Ân tình một thuở bỗng lìa hai…

15/04/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đọc thơ rồi – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).


*

ĐỌC THƠ RỒI

Đọc thơ rồi…
mà răng chưa hiểu nổi
Cái o ngày xưa
bối rối điều chi
Cơn mưa tháng sáu
làm đẫm bờ mi
Hay nỗi nhớ
hắn lâm li quá đỗi

Đọc thơ rồi
đã dặn lòng – vẫn hỏi
O giấu chặt ghê
nỏ chộ tâm tư
Để tui tìm mãi
từ sớm đến chừ
Chỉ thấy chữ
người dưng to tổ bố

Đọc thơ rồi…
hiểu chi mô – quá khổ
Nói ra cho rồi
mắc mớ chi O
Tui thắc mắc hoài
O cứ buồn xo
Khi lối nớ
nắng không hề đến muộn

Đọc thơ rồi…
cái bụng thêm luống cuống!

22/06/2009
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đàn ngọt ! – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

*
ĐÀN NGỌT

Ngọt lịm hương hoa đến tận cùng
Cây đàn thấp thỏm giữa mông lung
Nàng tiên gót dạo chưa bồng bế
Lão kiến nhanh chân đã tháp tùng
Phím trắng nằm hờ đâu ngón chạy
Dây màu thả nhẹ nỏ tình rung
Buồn hơi nghẹn tiếng chờ dao nĩa
Cắt xé mời nhau quá lạnh lùng!

15/04/2010
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đánh rơi Ba rồi – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

danh roi ba roi

 

 

 

 

 

 

 

 

*
ĐÁNH RƠI BA RỒI…

Bồng Ba một sớm đi chơi
Con mê con mải đánh rơi Ba rồi

Đường về đâu có xa xôi
Con về phố chợ buồn ơi
Quên Ba chốn ấy mà đời con rơi

Chiều mưa nắng có ngậm ngùi
Sao con bỗng thấy mồ côi lạ thường

Đây ly rượu… đã cạn nguồn
Bên Ba… con uống cho buồn con vơi

Bồng Ba một sớm đi chơi
Ba ở lại nhé… thảnh thơi đất trời !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Để cho Mẹ – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

de cho me

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ CHO MẸ…

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận rủi ro suốt đời

10/08/2011
Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Đẫm – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai).

.

 

 

 

 

ĐẪM…

Nhớ đã ươm đầy cả giấc mơ
Mà con sóng ấy vẫn xa bờ
Bơ thờ ngọn gió qua thềm cửa
Ấm ức cung đàn nghẹn tiếng thơ
Ngõ cũ hoài giăng cành lá thắm
Vườn xưa mãi chuốt mối duyên hờ
Người theo giọt nắng chân trời lạ
Mặc kẻ phương này ướt ngẩn ngơ

07/08/2011
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Đành thôi – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai).

.

.

.

.

.

*
ĐÀNH THÔI…

Cung đàn mỏi nhịp lối cô miên
Chẳng biết còn ai níu mộng phiền
Giọt nắng vừa nghiêng thềm cỏ dại
Cành hoa đã với áng mây hiền
Hững hờ áo lụa phai màu cũ
Ngơ ngẩn men tình dỗ giấc điên
Ngại nỗi vườn xưa mưa thổn thức
Nên đành mượn gió vẫy chào hiên

16/03/2011
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Đợi cùng Huế – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).


*

ĐỢI CÙNG HUẾ

Huế luôn chờ với nỗi nhớ tròn vo
Như thông xanh vẫn ươm màu núi Ngự
Để đôi lần bỗng thấy mình xa xứ
Đỡ lạc lối về trên mỗi bước chân quen

Cuối năm này mưa Huế chợt pha thêm
Một chút nắng phương trời xa gởi tặng
Để chiều nay nghe tình tôi nằng nặng
Da diết một người chẳng biết từ đâu

Áo tím ngày xưa ngợp mấy nhịp cầu
Mà tôi ngợp bởi hồn O xao xuyến
Câu hò ơi vẫn từng đêm lưu luyến
Một kẻ chưa hề xuôi mái dòng Hương…

11/12/2010
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Đợi nắng – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

.

 

 

 

 

*
ĐỢI NẮNG…

Chốn cũ bây giờ đã khác xưa
Em xa lối ấy cỏ cây thừa
Buồn tênh cổng vắng lưng chừng ngỏ
Hụt hẫng môi gầy lặng lẽ thưa
Tiếng mõ còn mong trông ngóng gởi
Hồi chuông chỉ ngại ước mơ đừa
Chờ nhau ướt cả màu năm tháng
Hạt nắng quên về sấy nẻo mưa

18/04/2011
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Để… – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai).


ĐỂ…

Giờ đây bến cũ chỉ riêng mình
Họ đã thay dòng chẳng biện minh
Bám chữ lợi danh miền ảo mộng
Vùi câu nhân nghĩa chốn ân tình
Nhà cao lảnh lót bờ môi đẹp
Cửa rộng tưng bừng áo lụa xinh
Kỷ niệm cheo leo đầu ngõ nhớ
Duyên xưa để lại một khung hình

12/03/2011
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc