Không là nhau nữa – thơ 4 chữ (Viên Mãn).

khonglanhaunua

KHÔNG LÀ NHAU NỮA…

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Mà sao ông trời
Còn lay lắt mãi

Em về nơi ấy
Xanh một vùng mây
Bỏ lại tôi đây
Giăng mù bụi đỏ

Những ngày ta có
Vui chẳng là bao
Tình ở trên cao
Mình ngồi dưới thấp

Một dòng sông lấp
Nuốt cả bến bờ
Tôi nép vào thơ
Ầu ơ chuyện cũ

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Em cứ xa xôi
Như chưa từng biết

Quên đi mắt liếc
Cánh phượng trưa hè
Quên đi tiếng ve
Mùa ôn tập ấy

Dù thương biết mấy
Vẫn cố quên mà
Em của người ta
Tôi nào dám giữ

19/12/2012
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Kỷ niệm gầy – Nguyên Thoại

***

Kỷ niệm gầy…
(họa bài “Về chưa cưng – Lan Anh”)

Mây về đỉnh núi ngập ngừng sông
Thác đổ khi nao biết ngược dòng
Gió hẹn mưa thề âu để nhớ
Năm hờn tháng giận chỉ là mong
Thuyền neo bến vắng câu hò đượm
Mắt gởi đêm thâu bóng nguyệt lồng
Hạ hết Đông sang gầy kỷ niệm
Chim trời cá biển mỏi mòn trông

21/05/2012
Nguyên Thoại

bài xướng

Tiếp tục đọc

Khói sương – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).


KHÓI SƯƠNG

Trả hết cho đời những vấn vương
Chân men thẳng lối ghé thiên đường
Không gian thoáng đãng dìu cây cỏ
Cảnh vật êm đềm níu khói sương
Thánh thót hồi chuông tan ảo vọng
Râm ran tiếng mõ thức đêm trường
Thanh tâm quả dục hồn ngơi nghỉ
Trả hết cho đời những vấn vương

27/02/2009
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Khói sương – Nguyên Thoại

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Khói sương

Gặp nhau chưa kịp hỏi
Người đã vội đi qua
Tình vừa len lén gọi
Mắt ai khép thật là

Tình – ngọn đèn chong mỏi
Người – xa lắc xa lơ
Bờ vai chưa kịp vói
Chia cắt đến tình cờ

Men tình nào len lỏi
Vào tận cả tâm tư
Để thành sương thành khói
Một sớm mai… tạ từ!

29/03/2010
Nguyên Thoại