Xuân cảm tạ – Hương Đan.

1. Mùa xuân đi mãi nghe chừng như xuân đã xa. Nào ngờ xuân đến trong gió ru bao thiết tha. Đời con năm tháng bao mùa xuân đã đi qua. Nay nghe xuân về cho lòng dâng muôn khúc ca. Tạ ơn Thiên Chúa ban mùa xuân bao mến thương. Người người mừng vui trong sắc hoa say ngát hương. Nguyện xin Thiên Chúa gieo hồng ân khắp đất trời. Đón xuân thế trần nghe lòng mơ xuân Thiên đường.

ĐK. Xuân đến con dâng lên khúc ca. Cảm tạ tình Chúa quá bao la. Năm tháng với muôn ngàn ân phúc. Xin cảm tạ ngàn đời xin cảm tạ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Màu sầu chín – thơ 5 chữ (Ngọc Huy).

*
MÀU SẦU CHÍN

Đem sầu gởi vào rượu
Nỗi sầu lại dấy men
Đem sầu gởi vào em
Nỗi sầu thêm chất chứa

Sầu này chẳng ai hứa
Sao cứ đem tặng hoài
Vừa chưa kịp nguôi ngoai
Đã chất chồng lớp lớp

Cơn mưa sầu không ngớt
Theo nhau trút dầm dề
Giọt nắng sầu tái tê
Chia tay màu cỏ lá

Em đi xa xa quá
Bỏ tôi lại một mình
Em đi xa xa quá
Tàn lụi cả bình minh

Đem sầu gởi vào đá
Nỗi sầu hóa ngây ngô
Đem sầu gởi vào thơ
Ô hay – Màu sầu chín

21/01/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc

Một thời áo trắng – thơ 8 chữ (Nguyễn Thị Anh Phy).

motthoiaotrang
*

MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Bao kỷ niệm của một thời áo trắng
Chẳng phai nhòa dẫu cho tháng năm đưa
Trong em còn tròn vạnh tiếng dạ thưa
Và hơi thở phút giao mùa cỏ lá

Ngày anh đến hàng cây xanh thật lạ
Cánh phượng hồng thắm sắc cả làn môi
Tay trong tay chập chững giữa dòng đời
Hồn nhiên gởi nụ cười và ánh mắt

Bao kỷ niệm của một thời xa lắc
Rủ nhau về góp mặt phố phường xuân
Áo trắng ơi sao níu mãi chẳng gần
Câu giã biệt bâng khuâng hoài mây trắng

Xa anh rồi con đường xưa chợt vắng
Lá vàng rơi trên vạt nắng phai màu
Lối mịt mù sâu mắt ngóng chờ nhau
Lạc lõng gót biết về đâu ta hỡi

Bao kỷ niệm một đời giang tay với
Vẫn không sao níu nổi tháng năm dài
Lẻ bóng sầu em chẳng dám trách ai
Chỉ cúi mặt tìm bờ vai dấu lệ

16/12/2013
Nguyễn Thị Anh Phy
Tiếp tục đọc

Mẹ ơi – Phuongnhiaodai

me oi

Mẹ ơi
(họa “Tiếng ru của mẹ – Khắc Hiền”)

Réo gọi bao lần tiếng mẹ ơi
Từ khi lạc lõng nhánh sông đời
Vườn xưa khắc khoải ghì vai nặng
Xứ lạ mơ màng với nụ tươi
Gió bụi chưa quen đường ngại gót
Tơ duyên đã quá tuổi xa thời
Làm sao thỏa mộng câu đền trả
Ơn nghĩa sinh thành tựa biển khơi

09.01.2015
Phuongnhiaodai

Mười phương cũng về – thơ 5 chữ (Viên Mãn).

MƯỜI PHƯƠNG CŨNG VỀ

Mười phương con cũng về
Trong vòng tay ba mẹ
Xin được làm em bé
Oe oe tiếng chào đời

Nhớ thuở con lên mười
Giữa một vườn khoai sắn
Chỉ có mưa và nắng
Quấn quýt một gia đình

Ở nơi nao cũng tình
Môi cười và mắt lệ
Nhưng sao con không thể
Xa quá vòng mẹ ba

Con lớn rồi đi xa
Loanh quanh rồi về lại
Nhà mình càng đông mãi
Thèm chật chội niềm vui

Thương mẹ quá đi thôi
Suốt một đời lam lũ
Thương ba bòn con chữ
Leo lét ngọn đèn khuya

Mười phương con cũng về
Giữa một vòng dấu ái
Xin thời gian chậm rãi
Xin thời gian… ngừng trôi!

05/07/2012
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Mình ơi – Nguyên Thoại


*

Mình ơi!
(họa bài “Cố nhân ơi – Dấu Chân Hoang”)

Em và tôi gói chữ mình ơi
Độn gối yêu thương dưỡng mộng đời
Giặm nẻo thời gian màu phượng thắm
Ươm bờ kỷ niệm sắc đào tươi
Ngày Đông phố dạo không lười xoắn
Tháng Hạ trời nhăn chẳng biếng cười
Nguyệt Lão thân chinh tròn mối buộc
Câu nguyền lối ước thuở nào vơi

27/12/2012
Nguyên Thoại

Mây ngàn hỡi – Nguyên Thoại

Mây ngàn hỡi!

Mùa thay nắng đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn…

17/05/2012
Nguyên Thoại

Mà nghe tự tình! – Nguyên Thoại

Mà nghe tự tình!

Mượn con phố cũ một ngày
Tôi về ươm lại hàng cây thuở nào
Bên em cùng những ngọt ngào
Bờ thương ngõ nhớ quyện vào gió mây

Mượn con phố cũ một giây
Tôi về ngóng đợi chiều say mưa hồng
Phượng xưa có gởi gì không?
Mà đôi mắt ấy vẫn long lanh trời

Khi mưa đổ, lúc nắng rơi
Môi cười, mắt lệ chưa vơi cùng mùa
Em bây giờ, vẫn như xưa
Thổn thức bao nỗi, vui đùa lắm khi

Mượn con phố cũ cùng đi
Vòng vo thành nội nhâm nhi gió hè
Râm ran trời đổ tiếng ve
Bờ vai tựa lấy mà nghe tự tình!

16/05/1982 – 16/05/2012
Nguyên Thoại

Mắc nợ – Nguyên Thoại


*
Mắc nợ

Cánh phượng ấy tự dưng mắc nợ
Nên theo người về ở thành xưa
Tưởng rằng Huế chỉ là mưa
Ai ngờ thắm đỏ như chưa dầm dề

Con đường ấy chưa hề quen biết
Theo ai rồi da diết lần theo
Sông gầy nước chẳng trong veo
Vẫn mơ màng thuở thuyền neo bến chờ

Chiều buông gió ngẩn ngơ quá đỗi
Áo lụa vàng bối rối ngựa xe
Cho lòng rộn cả tiếng ve
Khi bờ vai cuống nón che nghiêng tình

Xa xưa ấy một mình ai kể
Ai nghe rồi bồng bế nhau đi
Ngàn năm Huế vẫn như ri
Dẫu mơ và thực có chi… cũng đành!

20/04/2012
Nguyên Thoại