Mơ phúc thiên đàng – Thế Thông (thơ Từ Linh)

1. Còn gì của con Chúa ơi! Mọi sự phù vân Chúa ơi! Từng người thân đã xa rời. Con còn một Chúa mà thôi. Còn gì của con Chúa ơi! Là loài hoa rất phù du. Một đời mang thân lữ thứ xin Ngài đừng chối từ.

ĐK. Ngài gọi con tới bỏ hết lắng lo của cõi đời. Cầu Ngài đưa lối, thuyền sẽ xuôi dòng về bến đợi. Trần gian là cõi tạm thôi. Thiên Đàng là chính Quê Trời. Tìm về bên Chúa phúc vinh muôn đời. Nhìn lên Thiên quốc là chốn bấy lâu hằng ngóng đợi. Lòng này mơ ước về với Đấng con yêu suốt đời. Vượt qua cái chết trần gian. Con sẽ được sống hỉ hoan. Về Trời vinh sáng tựa nương bên Chúa tình thương. Tiếp tục đọc