Nhà phú hộ và La-da-rô (Lc. 16: 19-31) – Trương Thế Bạch.

1. Nhà phú hộ kia lụa là gấm vóc, ăn uống linh đình, ngày ngày vui chơi, lại có một người nghèo khó cơ cực trước cổng nhà, thèm được những thứ trên bàn ông ấy rớt xuống mà ăn, người nghèo khi chết được đem vào lòng Áp-ra-ham, ông phú hộ giàu, người ta đem chôn.

ĐK. Hãy biết thương yêu, thương kẻ khó nghèo, cô đơn, tật nguyền, đừng quá mải mê ăn chơi, sa đọa để rồi nguy nan. Chúa hãy cho con biết sống khó nghèo, thương yêu đồng loại, để được Cha thương thưởng phúc Thiên Đường bên Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc