Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) – Đinh Công Huỳnh.

ĐK.
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình, sao Ngài bỏ con một mình.
1.
Ôi bao người thấy con đều mỉa mai con, bao roi đòn đau đớn nặng trĩu tấm thân. Bủa vây tứ phía côn đồ cười chê, báng nhạo, toàn thân con đã nát tan vì chúng đâm thâu. Tiếp tục đọc

Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) – Tường Ân.

ĐK.
Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa lìa bỏ con. Sao Ngài đã quên con.
1.
Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ cười chê và lắc đầu: “Hắn tin cậy nơi Thiên Chúa, cứu hắn đi nếu Ngài yêu thương”. Tiếp tục đọc

Sao Chúa bỏ con (Tv. 21) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm ABC.
*
ĐK.
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình khi quân thù vây tứ phía. Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình, sao Ngài bỏ con một mình Ngài ơi!
1.
Bao người bĩu môi mỉa mai, chúng xô con xuống lòng vực thẳm. Họ ghét con chê bai lắc đầu, rồi oán ghen buông câu khinh miệt: “Hắn tin cậy vào Thiên Chúa, xin Ngài hãy cứu hắn đi”. Tiếp tục đọc

Sự công chính (Tv. 71) – Mi Trầm.

ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở, sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Sự công chính ban tặng thế tử, bao uy lực nhượng lại Đức Vua. Và Người xét xử công bình dân Chúa, kẻ khó nghèo được đỡ nâng bênh vực. Tiếp tục đọc

Sướng vui lên đền (Tv. 121) – Ân Duy.

Đk.
Tôi sung sướng mừng vui khi có người nói rằng (nói rằng): Cùng nhau ta lên đền Thiên Chúa, Cùng nhau ta lên đền Thiên Chúa (ta lên đền Thiên Chúa). Gialiêm ơi ôi diễm lệ tuyệt vời ôi thành đô vững bền ngàn đời, ta dừng chân trước cửa rồi.
Tiếp tục đọc