Có Ngài bên con – Hương Đan.

1. Trên đường đi Em-mau nghe lòng buồn tênh nỗi sầu mênh mang. Ngài đã chết thật rồi, Ngài đã chết rồi thôi chẳng còn chi. Mây chiều giăng muôn phương nghe lòng nặng vương nỗi niềm thấu chăng. Mồ kia trông xác Ngài đã mất, mất cả tin yêu trong lòng.

ĐK. Ngài đi bên con suốt bạn đường xa con nào có hay. Ngài đi bên con nhưng niềm tin yếu kém con đâu nhận ra Ngài. Tiếp tục đọc