Về thôi nhạn hỡi – Nguyên Thoại.


*

VỀ THÔI NHẠN HỠI…

Phố thị đêm ngày gởi tiếng ơi
Bao nhiêu thiếu nữ muốn lên đời
Lầu son tơ tưởng vòng tay ấm
Gác tía mơ màng giấc mộng tươi
Chạm nỗi ê chề tim bật khóc
Vùi thân đắng nghét phận quên cười
Bờ tre khắc khoải lời quê vọng
Cánh nhạn âu sầu… bát đũa vơi!

26/05/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Ven sông Ngự Hà – Nguyên Thoại.

vensongnguha
*

VEN SÔNG NGỰ HÀ

Cỏ lá ven sông ngập nắng vàng
Khi làn gió Hạ kéo mùa sang
Xanh non cọng muống nhoài liên tục
Ngát nhẹ hương sen thoảng dịu dàng
Quãng ấu thơ dành lưu luyến phủ
Cung già cỗi ước giữ gìn mang
Trần gian dẫu có phôi pha lẽ
Vẫn thắm trong tôi thuở địa đàng

12/08/2014
Nguyên Thoại
* Tiếp tục đọc

Về thôi em – thơ Lục bát (Ngọc Huy).

*
VỀ THÔI EM…

Xuân về trên lá cùng hoa
Em chưa về để người qua… vắng người
Ngày xưa ấy mắt môi cười
Sao giờ lạnh ngắt giữa trời nắng xuân

Về thôi em chớ tần ngần
Thả năm tháng xót dưới vầng trăng khuya
Sớm muộn rồi cũng xa lìa
Phai tàn nhan sắc hài chia lối tình

Cây đa bến nước sân đình
Dẫu nghèo đôi chút quê mình sạch trong
Về thôi ngõ nhớ đường mong
Có cây si vẫn đứng trông tháng ngày

16/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Vội vàng – Ngọc Huy.

*
VỘI VÀNG

Vội vàng chi hỡi nắng
Hãy đợi mùa đông qua
Vội vàng chi này hoa
Hãy chờ mùa xuân tới

Mai vàng khoan ơi ới
Gọi cánh én trở về
Cho em còn mải mê
Với mùa thu năm cũ

Cơn gió chiều hãy cứ
Đùa chơi đám lá vàng
Hạt mưa cứ lang thang
Đầu ghềnh rồi cuối bãi

Người ơi xin ở lại
Cùng em năm tháng gần
Chớ vội vàng theo xuân
Bỏ quên vòng tay với…

04/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Về thôi – Nguyên Thoại.

 

 

 

 

 

*
VỀ THÔI…

Vành nón em chao giữa phố người
Nghiêng lòng mái đẩy phút buông xuôi
Thay đi dịu ngọt từng nương bắp
Đổi lại bâng quơ mấy nụ cười
Nhặt cánh hoa rơi còn khép nhụy
Nương dòng thác đổ có về khơi
Sân trường một thuở vừa xa lối
Mà nét hồn nhiên đã biếng lười

21/04/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Vụn vỡ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

.

 

 

 

 

 

 


*
VỤN VỠ…

Mộng ước xanh màu được mấy khi
Chồi non khép vội thuở chưa gì
Hương đồng gởi nắng tình xuân lại
Gió nội len đường gót hạ đi
Kẻ giữ vòng tay thời hạnh phúc
Người xua khóe lệ buổi phân kỳ
Câu hò rót mãi vào khuya khoắt
Não ruột nhưng đành nuốt biệt ly

11/01/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Vắng – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

*
VẮNG…

Bỏ lại dòng sông một bến khờ
Con thuyền thả mái đậu vu vơ
Bờ tre mệt ngóng buông hờ hững
Rặng liễu buồn trông ngủ vật vờ
Cuộc sống loay hoay chờ tiếp đợi
Đêm ngày thấp thỏm mộng hoàn mơ
Người ôm hết nắng trao ghềnh lạ
Bỏ lại dòng sông một bến khờ

02/10/2010
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Vết thời gian – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

vetthoigian

 

 

 

 

 

 

VẾT THỜI GIAN

Giọt mực vào trang giấy
Tuổi thơ con khóc òa
Tương lai không tìm thấy
Tay trắng ba xót xa

Đời con sao chẳng được là
Mầm xanh chóng lớn đơm hoa tháng ngày

Bao rủi may lợn cợn
Mờ cả mắt ba rồi
Con chưa là sương sớm
Ủ mát đời ba tươi

Ngày con vừa lớn chút thôi
Thời gian vội nuốt ba rồi… ba ơi !!!

Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Vô tình quá đỗi – thơ 6 chữ (Viên Mãn).


*
VÔ TÌNH QUÁ ĐỖI…

Bỗng dưng em thành kẻ lạ
Tình đau úp mặt vô tường
Mà nghe con tim xối xả
Bao hồi chuông đổ thê lương

Phố xưa thật thà đưa đón
Ai mang gió bụi theo về
Bên người đùa vui ngả ngớn
Tôi rời rã một cơn mê

Bỗng dưng đời chia đôi ngả
Sông quen chạnh bến cùng bờ
Bên này mưa về lã chã
Bên kia nắng dệt trời mơ

Em xưa vô tình quá đỗi
Chao nghiêng một ánh mắt rồi
Dòng xuôi con thuyền lướt vội
Bao giờ mắt hết… xa xôi!

23/06/2011
Nguyên Thoại Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Vô thường một đóa – Nguyên Thoại.


*

VÔ THƯỜNG MỘT ĐÓA

Tưởng đã ngủ quên
Trong lòng rừng vắng
Một hôm hạt nắng
Dẫn suối về đời

Cho suối nụ cười
Mát tình rười rượi
Một trời đất mới
Ngát tình thênh thang

Con suối miên man
Vui đùa cùng nắng
Góp ngày góp tháng
Vào một dòng trong

Lời tình mênh mông
Thì thầm rất khẽ
Cám ơn nắng nhé
Một lời xin dâng

Hạt nắng bâng khuâng
Long lanh ngọn cỏ
Đất trời bỗng có
Một đóa vô thường

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc