001. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Một đệ tử nói với một người mới đến tu viện:

“Tôi xin cảnh báo trước với anh rằng anh sẽ không hiểu một lời nào của Thầy nếu như anh không có một thái độ thích đáng.”

“Thế nào là thái độ thích đáng?”

“Đó là thái độ của một học sinh say mê học một ngoại ngữ. Những lời Thầy nói nghe có vẻ quen quen, nhưng hãy coi chừng; vì ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác hẳn.”

002. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Khi cần phải phê phán, Thầy không ngại phê phán.

Nhưng thật lạ là những lời phê phán của Thầy không bao giờ  bị người ta chống chế. Có người thắc mắc, và Thầy giải thích:

“Tất cả tùy ở cách mà bạn phê phán. Con người ta cũng giống như những bông hoa: chúng mở ra đón nhận những giọt sương rơi nhè nhẹ, nhưng đóng lại khi trời mưa xối xả.”

 

003. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

“Một cách để khám phá các khuyết điểm của mình” – Thầy nói – “đó là quan sát những gì nơi người khác làm bạn khó chịu.”

Thầy kể có lần vợ Thầy cất một hộp kẹo trên kệ nhà bếp. Chỉ một giờ sau, bà khám phá ra rằng hộp kẹo đã vơi đi rất nhiều. Toàn bộ lớp kẹo dưới đáy đã biến mất, và chúng nằm ngay ngắn trong một gói giấy được nhét trong túi xách của chị đầu bếp mới. Không muốn làm to chuyện, bà chỉ kín đáo thu hồi số kẹo ấy và trả về chỗ cũ của chúng trong hộp; nhưng lần này bà đặt chiếc hộp vào trong tủ chén để tránh gây cám dỗ.

Sau bữa cơm tối, chị đầu bếp bất thần tuyên bố sẽ nghỉ việc ngay tối hôm ấy.

“Nhưng tại sao? Tại sao cô quyết định như thế?” Thầy hỏi.

“Thưa ngài, tôi không làm việc cho những người ăn cắp trở lại cái mà mình đã bị ăn cắp.” Chị đầu bếp kiên quyết trả lời.

 

004. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Hôm sau Thầy tiếp tục kể câu chuyện về một anh trộm đột nhập vào nhà nọ. Anh đang định dùng bộc phá cho nổ tung két sắt đựng tiền thì chợt nhìn thấy một mảnh giấy đính trên cửa két sắt với giòng chữ: XIN ĐỪNG DÙNG THUỐC NỔ. KÉT NÀY KHÔNG KHÓA. CHỈ CẦN XOAY NÚT CỬA!

Anh đưa tay vặn nút cửa, và ngay lập tức một bao cát rơi bịch trên đầu anh ta, đồng thời tất cả các đèn trong nhà bỗng bật sáng lên cùng với tiếng còi báo động ré inh ỏi, đánh thức mọi người trong lối xóm.

Khi Thầy ghé thăm anh ta trong nhà giam, anh cay đắng nói: “Từ này về sau, làm sao tôi có thể tin tưởng ai được nữa?”

 

005. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Vị khách tình nguyện rửa chén bát sau bữa ăn tối. Thầy nói: “Anh có chắc là anh biết rửa chén bát không?”

Khách nhanh nhẩu nói rằng đây là công việc mình vẫn thường xuyên làm. Thầy nói: “Ồ, tôi không nghi ngờ cái khả năng làm sạch chén bát của anh. Tôi chỉ nghi ngờ cái khả năng rửa chén bát của anh thôi.”

Sau đó, Thầy giải thích với các đệ tử: “Có hai cách rửa chén. Một là rửa chén để làm cho chúng sạch. Hai là rửa chén để rửa chén.”

Đám đệ tử ngơ ngác, dường như không hiểu. Thầy nói thêm: “Hành động thứ nhất là chết, bởi vì trong khi thân thể bạn rửa chén thì tâm thần bạn bị dính chặt vào mục tiêu làm cho chúng sạch; còn hành động thứ hai là sống, bởi vì tâm thần bạn và thân thể bạn cùng ở một nơi.”

 

006. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

“Giác ngộ”- Thầy nói – “có nghĩa là bất cứ lúc nào bạn cũng biết chính xác mình đang ở đâu. Một điều không hề dễ dàng!”

Rồi Thầy kể về một ông bạn của Thầy tuy đã gần 90 tuổi nhưng rất được người ta mến mộ và mời mọc tham dự các đám tiệc của họ. Có lần, tại một buổi tiệc, có người hỏi ông ta tham dự bao nhiêu bữa tiệc nội trong buổi tối hôm ấy.

“Sáu đám” – ông ta vừa trả lời vừa dán chặt đôi mắt vàocuốn sổ tay.

“Cụ xem gì thế? Cụ kiểm tra thử sau đám này sẽ tới đám nào phải không?”

“Không” – ông trả lời – “Tôi kiểm tra để biết bây giờ tôi đang ở đâu.”

007. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy rất dị ứng với các ý thức hệ. Thầy nói: “Trong một cuộc chiến tranh ý thức hệ, cái bị tiêu diệt là chính con người.”

Rồi, Thầy giải thích thêm:

“Người ta giết nhau để tranh dành tiền bạc hay quyền lực. Nhưng những kẻ sát nhân độc ác nhất là những kẻ giết người vì ý thức hệ.”

008. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Trong giờ thuyết giảng, Thầy nói: “Thiên tài của một nhà soạn nhạc được nhận ra nơi những nốt nhạc trong tác phẩm của người ấy – nhưng việc phân tích các nốt nhạc đó sẽ không cho thấy thiên tài của nhà soạn nhạc. Thiên Chúa mạc khải chính Ngài nơi tạo vật – nhưng việc nghiên cứu tỉ mỉ tạo vật sẽ không giúp bạn gặp được Thiên Chúa; cũng như bạn không thể tìm thấy linh hồn qua việc khảo sát kỹ lưỡng thân xác bạn.”

Vào giờ giải đáp thắc mắc, có người hỏi: “Vậy thì bằng cách nào người ta có thể gặp được Thiên Chúa?”

“Bằng cách nhìn ngắm tạo vật, chứ không phải phân tích chúng.”

“Phải nhìn ngắm như thế nào, thưa Thầy?”

“Một nông dân nọ muốn khám phá vẻ đẹp của hoàng hôn, nhưng anh ta chỉ trông thấy mặt trời, những đám mây, bầu trời và chân trời… cho tới khi anh ta hiểu rằng cái đẹp không phải là ‘một sự vật’ mà đúng hơn đó là một cách nhìn. Bạn sẽ kiếm tìm Thiên Chúa trong vô vọng cho đến khi bạn hiểu rằng Thiên Chúa không thể được nhìn thấy như ‘một sự vật’.Cần phải biết cách nhìn Ngài – giống như các em bé với ánh nhìn tinh nguyên chưa bị bóp méo bởi các giáo thuyết và các niềm tin tiền chế.”

009. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Chacủa một nữ đệ tử xồng xộc bước vào phòng học khi Thầy đang giảng dạy. Phớt lơ mọi người trong phòng, ông quát con gái mình:

“Mày bỏ ngang việc học ở đại học để tới đây ngồi dưới chân lão khùng này hả? Lão ta đã dạy cho mày cái gì?”

Cô gái đứng dậy, bình thản kéo ông bố ra bên ngoài, và nói: “Thưa bố, ở đây con được dạy đều mà không một trường đại học nào đã từng dạy – đó là: đừng sợ bố và đừng xấu hổ vì những cử chỉ khiếm nhã của bố.”

010. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

“Người ta cần phải làm gì để Giác Ngộ?” Các đệ tử hỏi.

Thầy đáp: “Bạn phải khám phá điều rơi xuống nước mà không làm mặt nước gợn sóng tí nào, đi xuyên qua rừng cây mà không làm lá cây xào xạc, đi qua cánh đồng mà không làm lắt lay dù chỉ một cọng cỏ.”

Sau nhiều tuần gắng sức suy nghĩ nhưng chẳng hiểu gì, các đệ tử hỏi: “Thưa Thầy, đó là cái gì vậy?”

“Cái gì à?” – Thầy đáp – “Nhưng nó đâu phải là một cái gì!”

“Vậy thì nó không phải là cái gì cả?”

“Có thể nói thế này.”

“Nhưng làm sao người ta có thể tìm kiếm nó?”

“Ta bảo các người kiếm nó hồi nào? Nó có thể được gặp thấy nhưng không bao giờ có thể được tìm kiếm. Bạn kiếm nó, bạn sẽ hụt nó.”