011. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Tại bữa tiệc, Thầy ngồi bên cạnh một nữ diễn viên. Thầy nghe chị say sưa tán chuyện tử vi với các thực khách xung quanh.

Thầy nghiêng người sang và nói: “Cô không tin vào khoa chiêm tinh, phải không?”

Dạ, thưa bác, cái gì cháu cũng tin chút chút.

014. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy kể chuyện một người phụ nữ khiếu nại với cảnh sát rằng chị bị cưỡng hiếp.

“Chị hãy mô tả gã đàn ông ấy” – viên cảnh sát nói.

“À, trước hết phải nói hắn là một tên khờ.”

“Chị nói gì? Một tên khờ à?”

“Vâng. Hắn chẳng biết chi cả, và tôi đã phải giúp hắn!”

Rồi, Thầy nói thêm: “Mỗi khi bạn bực mình về ai, hãy ngẫm xem bạn đã giúp người đó thế nào trong việc làm bạn bực mình.”

Mọi người nhìn Thầy, ngơ ngác. Thầy lại thêm: “Ai có thể làm bạn bực mình được, nếu bạn từ chối không bực mình.”

015. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Người ta hỏi Thầy rằng nên sử dụng Thánh Kinh như thế nào. Thầy kể hồi còn là giáo viên ở trường, Thầy đã đặt cho các học sinh câu hỏi: “Bằng cách nào xác định được chiều cao của một tòa nhà với phương tiện là một phong vũ kế?”

Một học sinh nhanh trí trả lời: “Em sẽ hạ cột phong vũ kế xuống trên một sợi dây, rồi đo chiều dài của sợi dây ấy.”

“Thật khôn khéo, và cũng thật ngốc nghếch!” Thầy nhận xét.

Rồi Thầy thêm: “Đó cũng chính là sự khôn khéo và sự ngốc nghếch của những người sử dụng đầu óc của mình để hiểu Kinh Thánh. Thực vậy, dùng đầu óc để hiểu một buổi hoàng hôn, hay để hiểu một đại dương hùng vĩ, hay để hiểu tiếng gió đêm rì rào qua rặng cây.”

016. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy nói: “Người ta không muốn dứt bỏ lòng ghen tị, nỗi lo lắng, sự đắng cay và tâm trạng dằn vặt của mình, vì những xúc cảm tiêu cực ấy đem lại ‘thích thú’ cho họ, giúp họ cảm thấy rằng mình đang sống.”

Và Thầy minh họa bằng câu chuyện sau đây:

Người đưa thư nọ cưỡi xe đẹp đi đường tắt xuyên qua một sân cỏ. Nửa đường, một con bò đực phát hiện ra anh ta và nó hùng hục rượt đuổi. Suýt chút nữa anh ta bị tấn công vào hàng rào. Thật là một phen bán sống bán chết!

“Nó suýt húc được anh, phải không?” Thầy hỏi, sau khi đã quan sát từ đầu đến cuối sự việc.

“Vâng”, người đưa thư trả lời, “lần nào nó cũng suýt húc được tôi như thế.”

017. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy coi thường các ý nịêm, Thầy cho rằng các ý niệm đi ngược lại ‘sự-hiểu biết- phi-ý- niệm’. Một nhà khoa học đến gặp Thầy để phản đối điều ấy. Ông cho quan điểm của Thầy không phù hợp với khoa học.

Thầy gắng giải thích rằng Thầy vẫn ái mộ khoa học. Nhưng Thầy nói: “Sự hiểu biết của anh về vợ anh cần phải vượt quá sự hiểu biết có tính ý niệm của khoa học!”

Sau đó, nói chuyện với các đệ tử, Thầy càng dứt khoát hơn: “Các ý niệm nhắm định nghĩa mọi sự. Và định nghĩa là hủy diệt. Các ý niệm chia cắt Thực Tại. Và bạn cắt xén cái gì, bạn sẽ giết chết cái đó.”

“Như vậy các ý niệm hoàn toàn vô ích hở, thưa Thầy?”

“Không. Cắt xén một bông hồng, bạn sẽ có những thông tin có giá trị – chứ không phải sự hiểu biết – về bông hồng ấy. Một học giả sẽ có nhiều thông tin – chứ không phải sự hiểu biết – về Thực tại.”

018. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy cho rằng thế giới mà phần đông người ta nhìn thấy không phải là thế giới Thực Tại, song đó chỉ là thế giới do đầu óc của họ tạo ra.

Một học giả đến gặp Thầy để tranh cãi về điều này. Thầy đặt hai chiếc que xuống đất theo hình chữ T và hỏi: “Ông thấy gì ở đây?”

“Chữ T!” Học giả trả lời.

“Chữ T à?” – Thầy nói – “Trên đời này không có cái gì gọi là chữ T cả. Đó chỉ là một biểu tượng trong đầu ông thôi. Còn ở đây là hai cành cây gãy có dạng hai cái que. Thế thôi.”

019. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

“Khi bạn nói về Thực Tại.” Thầy tuyên bố, “đó là bạn đang cố gắng dùng ngôn từ để diễn tả Điều Không Thể Diễn Tả Được. Vì thế ngôn từ của bạn chắc chắn sẽ hiểu sai. Bởi đó những người đọc Thánh Kinh – sự diễn tả của Thực Tại – trở thành ngu đần và độc ác bởi vì họ không theo lương tri của họ mà là theo những gì họ nghĩ rằng Thánh Kinh nói.”

Thầy minh họa điều nói trên bằng ngụ ngôn sau đây:

Chàng trai nọ đến xin học nghề với bác thợ rèn của làng. Anh ta sẵn sàng làm việc tối đa với tiền công tối thiểu. Bác thợ rèn mau mắn bắt đầu chỉ dẫn chàng trai: “Nè, khi tôi gắp miếng sắt ra khỏi lò lửa, tôi sẽ đặt trên chiếc đe này; và khi anh thấy đầu tôi gật một cái, anh hãy đập búa vào đó.”

Chàng trai học nghề làm đúng như điều mà anh nghĩ rằng anh đã được bảo phải làm. Ngày hôm sau, anh ta trở thành người thợ rèn của làng.