021. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Một người vô thần nói: “Thưa Thầy, có thật có một Thiên Chúa?”

Thầy đáp: “Nếu anh muốn tôi hoàn toàn thành thực với anh,thì tôi sẽ không trả lời.”

Về sau, các đệ tử thắc mắc tại sao Thầy đã không trả lời.

“Bởi vì câu hỏi của anh ta là một câu hỏi không thể trả lời được.” Thầy nói.

“Vậy Thầy là một người vô thần?”

“Ồ không. Những người vô thần phạm sai lầm ở chỗ họ phủ nhận điều bất khả bàn tán.”

Ngừng một chốc lát, Thầy nói thêm: “Còn những người hữu thần thì phạm sai lầm ở chỗ họ xác nhận điều đó.”

023. Một phút tầm phào – Anthony De Mello.

Thầy trò đi ngang qua chỗ một ông mù ăn xin bên vệ đường.Thầy nói: “Hãy bố thí cho ông ấy.”

Đệ tử thả một đồng bạc vào chiếc nón của người ăn xin.

Thầy lại nói: “Sao không cúi đầu chào ông ta để tỏ sự kính trọng?”

“Tại sao, thưa Thầy?”

“Bạn cần tỏ ra kính trọng người ta khi bạn bố thí cho họ.”

“Nhưng ông ấy bị mù mà!”

“Ồ, rất có thể ông ta giả đò đấy chứ!”