Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (THOÁT…)

THOÁT…

Tôi được giới thiệu và làm quen với mạng Xã hội FACEBOOK.COM… Tôi đọc và ngỡ ngàng về nhiều vấn đề ! Người ta viết đủ mọi thứ đề tài, từ nghiêm túc thánh thiện đến khôi hài thô tục… Người ta viết chuyện đạo, chuyện đời, khen lao, phê phán, đồng lòng, phản đối… Người ta viết về lịch sử, chính trị với những khuynh hướng lập trường khác nhau… Và người ta còn viết rất nhiều về các lãnh vực khác ! Đúng là thượng vàng hạ cám !… Nhìn vào các ảnh đại diện cho các trang cá nhân cũng thấy tức cười : bông hoa, cảnh trí, nhà cửa, loài vật, phụ nữ hở hang, hình tục tỉu, tu phục, áo lễ, nâng chén thánh, nâng bánh thánh… với vô số nickname tùy thích, ảo, thật chả ai biết !… Có những nickname còn gán thêm chức vị linh mục, cha, tu sỹ, tên thánh… và nhiều biệt danh mang ý nghĩa thách đố, khó hiểu, khiêu khích !…

Tiếp tục đọc

Advertisements

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Vài Nét Về Công Việc Mục Vụ Sau Gần 20 Năm.)

Vài Nét Về Công Việc Mục Vụ Sau Gần 20 Năm.

Tôi đã đi qua 25 năm Truyền giáo, gần 20 năm làm Mục vụ, phục vụ ở các Giáo xứ thân yêu mà Bề trên sai tôi đến tạm thời hoặc lâu dài. Cũng có những nơi các cha xứ chỉ nhờ đến khi cần…

Thời làm việc truyền giáo, nơi có ít giáo dân, dễ thu xếp thì giờ nên thường đi giúp giải tội nhiều nơi vào các dịp mùa Vọng và mùa Chay. Còn mỗi thứ Bảy thì xuống Bình Triệu giúp cha Simon Nguyễn Văn Lập… Các sáng và chiều Chủ nhật thì đi dâng lễ giúp các cha ở các giáo xứ Môi Khôi,Thuận Phát ở Nhà Bè hoặc các giáo xứ Mông Triệu, Bình Xuyên bên quận 8…
Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Lễ Giáng Sinh Đặc Biệt Và Ý Nghĩa)

Lễ Giáng Sinh Đặc Biệt Và Ý Nghĩa Nhất Trong 42 Năm Linh Mục… (Viết nhân dịp lễ GS 2015).

Tôi không nhớ rõ năm nào, chỉ nhớ đó là thời khó khăn chung của đất nước, thời tôi xoay xở cho cuộc sống đến kiệt sức, thời mà tôi thưa với Đức Tổng Philiphê mình là đứa con bị bỏ chợ, thời mà tôi dâng lễ mỗi ngày mà không hề có bổng lễ !…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Phong Thuỷ… (3))

Phong Thuỷ… (3)

Thời đó cha Trần Văn Quí từ Huế phiêu bạt vào Sài Gòn, lang thang bò đến lớp học Anh văn của cha Tiến Lộc, ôn chữ thì ít, giết thì giờ thì nhiều, sau một thời gian cương quyết “bốn không” với chính quyền ngoài đó ! Và lúc này Tiến Lộc cũng là cái “gai” khó chịu đang bị chốt chận rất kỷ lưỡng !…

Trong lớp học các cha khá đông và có một học viên đặc biệt, là một bác sĩ, 35 năm nghiên cứu về Phong Thủy, đã trở lại đạo công giáo cả gia đình… Đó là bác sĩ Nguyễn Văn Sách. Là một bác sĩ nhưng rất giỏi về văn chương, đặc biệt hiểu rất sâu xa về thơ Kiều… Bác sỹ có ra Tòa Tổng Giám Mục Huế thuyết trình và cha P. Phan Xuân Thanh (+) đã từng mê mệt ông ấy !…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Phong Thuỷ… (2))

Phong Thuỷ… (2)

Anh Sơn đã cho tôi biết anh thầy phong thuỷ tôi kể lần trước tên là Khoan… Cám ơn anh Sơn… Hồi đó có lần tôi đã nhờ Sơn nhắn anh Khoan là có một người bạn thân của tôi rất muốn tìm gặp… Hai vợ chồng này là bạn tôi, đảng viên cao cấp, trí thức… Chồng dạy Đại học và là hiệu trưởng một trường Đại học… Tôi và anh ấy coi nhau là ruột thịt, tôi ít tuổi hơn, vai em… Giọng Hà Tĩnh và Quảng Bình na ná nhau !…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Phong Thuỷ… (1))

Phong Thuỷ… (1)

Tôi có đọc qua một số sách viết về phong thủy nhưng chẳng hiểu sâu gì cho lắm, chỉ biết tổng quan, mù mờ về ít điều cơ bản… Và tôi đã chỉ tìm sách đọc cho vui khi một bậc thầy cho rằng tôi có “trình độ” về phong thủy, chắc từ… bẩm sinh  !…

Vậy thì theo tôi, đây không là mê tín , úm bà là..! Cũng không hẳn là khoa học phải cân đong đo đếm ! Tôi không biết sử dụng hình Bát quái, những Cung, những thông số về cân đo và nhiều nguyên tắc bí ẩn khác…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Xâm Nhập Bộ Môn Tennis…)

Xâm Nhập Bộ Môn Tennis…

Tôi có đứa cháu gái nhỏ đang học mẫu giáo, ham bắt chuồn chuồn đậu ở những cây dại mọc các bờ ao ! Nghe cái… tõm ! May mà nước không quá sâu ! Bì bõm ! người hàng xóm thấy nhảy xuống ao cá tra xách cổ lên, bèo cám dính từ đầu đến chân…

Trong xóm không thiếu những trường hợp như thế này, và đã có những trường hợp cả nhà, cả xóm khóc đưa tiễn như nhà bà Năm Điếc, nhà anh chỉ Hai Nở… Sợ quá tôi đem cháu qua Câu lạc bộ Lao Động sát Công viên Tao Đàn để học bơi… Anh Sung nhận dạy cho cháu ở hồ bơi trẻ em phía sát đường Nguyễn Du. Mỗi tiết anh dạy 1 giờ cho nhiều học viên nhí và có vài người phụ tá giúp anh ấy. Tôi rảnh rỗi nên đi vòng vòng trong CLB, nhìn người ta chơi tennis ở nhiều sân, cũng thấy thích thích…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Câu chuyện vui ở Giáo xứ Mỹ Hòa…)

Câu chuyện vui ở Giáo xứ Mỹ Hòa…

Đức Hồng Y G.B. Nguyên TGM Tổng Giáo Phận Sài Gòn kể chuyện “Đi Mần Răng” cho nhiều người ở nhiều nơi để chọc từ ngữ Huế mà Đức nguyên TGM Tổng Giáo Phận Huế Stephanô đã sử dụng hồi còn là thầy học chung ở Đại Chủng Viện Sài Gòn…

Thầy người Nam hỏi thầy người Huế: “chiều nay đi dạo có vào sở thú chơi không ?”. Thầy Huế trả lời : “đi mần răng !”… Thế rồi hai thầy đi hai đường, kiếm bạn đi chơi khác… Chiều vào Sở Thú hai thầy gặp nhau ! – “Sao nói đi mần răng ?” – “Thì hỏi đi mần răng mà không trả lời thì thôi chớ !”…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Trả lời những câu hỏi…)

Trả lời những câu hỏi…

Trưa thứ hai ngồi trong bữa cơm với vài bậc vị vọng, cha xứ bị hỏi đích danh : Khi sinh hoạt hội Tennis ở Mỹ Hòa, cha có ý lập ra hội gì nữa ? Có lẽ có là châm biếm nho nhỏ để đề cập tới một sự kiện khác chăng …

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện Chơi Phong Lan…)

Chuyện Chơi Phong Lan…

Hồi đó việc chơi Phong lan và Tennis là của giới quí tộc, nhà giàu, khoe của v.v… hơn là nghệ thuật hay rèn luyện sức khoẻ ! Mình nghèo xơ nghèo xác, chơi hầu như cùng lúc hai món đó mới là chuyện lạ !… Và chơi bung mạnh lên khi thấy chúng cũng là phương tiện truyền giáo rất tốt ! Cũng rất thích câu nói của anh Sáu bên Q4 : “Đây là môn chơi bỏ vợ quên con !”… Phong lan cũng thế, Tennis cũng vậy !…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Xót Xa, Đau Khổ…)

Xót Xa, Đau Khổ…

Ở Sài gòn con được tin mẹ đi lễ hằng ngày lúc 4 giờ sáng quá vất vả khi mẹ đã bước vào tuổi 91… Đường làng tối không điện lại gập ghềnh, đặc trưng của đất rừng núi cải tạo thành thổ cư ! Mẹ xém té nhiều lần… Nhưng trầm trọng nhất là mẹ bị cửa gỗ lớn của nhà thờ, gió đẩy, phang mẹ lăn quay sang một góc ! Người ta đỡ mẹ dậy. Không sao ! Lạ lung !… Con xót xa, suy nghĩ, lên kế hoạch, tìm người thân tiếp tay và tự tin về nhà gặp và thưa chuyện với mẹ… Anh Tư đồng ý chương trình của con . Sau vài ngày năn nỉ, mẹ đồng ý vào Sài gòn sống bên con !… Ba tháng nữa làm xong nhà con ra đón mẹ, mong mẹ có những ngày cuối đời hạnh phúc thanh thản… Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Một Câu Chuyện Dài Với Một Kết Thúc Bất Ngờ…)

Một Câu Chuyện Dài Với Một Kết Thúc Bất Ngờ…

Con có thể nói với mẹ rằng khi đến một thời điểm, con không biết từ độ tuổi nào, con tự nhiên tìm cách thoát ra khỏi vòng kiểm soát và “phong tỏa” của mẹ… bởi con biết mẹ không thể hướng dẫn và bảo vệ con như hồi xửa hồi xưa… Và con đã đúng khi tìm đến Linh hướng và Bề trên… Bề trên thì thỉnh thoảng con tâm sự những chuyện riêng thôi, còn những bài huấn đức chung của ngài mới là quan trọng, gợi ra nhiều điều giúp suy nghĩ về đời sống tu đức, bước đường ơn gọi… Còn cha linh hướng thì giúp mổ xẻ, hướng dẫn từng chi tiết khác nhau trong cuộc sống, trong nhiều lãnh vực, với từng hoàn cảnh cá thể riêng tư, phức tạp…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Gói Quà…)

Gói Quà…

Con ôm gói quà suốt buổi tiếp khách… Hơi nặng, mỏi tay ! Mẹ nhắc con đem để ở bàn nhận quà, con làm thinh… Mẹ hỏi “ai cho chi rứa ?”, con lắc đầu… Con biết chi mô mà trả lời mẹ ! Chị con không hỏi nhưng hoàn toàn không biết gì hết ! Sau những ngày đầu đời linh mục sôi động mà con đã kể mẹ nghe, và sau khi đã ổn định phần nào “nhiệm sở”, phác họa một số chương trình ngắn hạn, dài hạn với anh em trong Cộng đoàn Thừa Sai truyền giáo ở Nhà Bè… Buổi trưa nọ, bỗng sực nhớ tới gói quà con giấu rất kỷ ! Cũng phải gần cả tháng rồi chứ không phải “sau 15 ngày !” theo lời dặn… Mẹ ơi, con lột tới ba, bốn lớp giấy gói, và ba cuốn sổ tay lòi ra, khổ giấy cỡ 15×21, bìa carô trắng sọc hồng, chia ô chéo hình thoi, mỗi cuốn trên 200 trang, dày cộm. Ba cuốn nhật ký mẹ ơi !… Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Bước Quyết Định…)

Những Bước Quyết Định…

Mẹ ơi ! Con viết cho mẹ trên facebook riết nên con có cảm tưởng như mẹ là một facebooker, không ảnh đại diện, không nickname…

Trong Thánh Vịnh có câu : “Chúa ưa gì vó ngựa chạy nhanh !…”. Mỗi khi đọc câu đó trong sách nguyện thì con khựng lại một tí, mỉm cười với Chúa rồi đọc tiếp. Con nghĩ là Lời Chúa… thọc léc con ! Bởi vì trong thể thao con chạy rất nhanh ! Chạy cặp với vận động viên có thành tích cao, con có thể chạy 12 giây/100 m. Trận bóng đá mang tính ra mắt và trình diện của con ở sân Tao Đàn cuối năm 1973, mọi người khen : “Ông Cha chạy như… ngựa ! “. Thời gian con làm huấn luyện cho các đội bóng, chẳng có cầu thủ trẻ nào chạy hơn con trong phần chạy nước rút nâng cao thể lực cuối mỗi buổi tập!…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện Đứng Tim…)

Chuyện Đứng Tim…

Nhắc lại những chuyện ngày xưa vẫn thấy ngại ngại ! Món quà “ngày cưới” trước sau con cũng phải khui ra trình mẹ… Nhưng con phải tâm sự với mẹ những chuyện chưa bao giờ con thưa với mẹ, bởi chắc chắn con biết mẹ lo, mẹ sợ… Con đã cam phận chiến đấu một mình, có linh hướng và Bề trên nhọc lòng lo cho con, thay mẹ… Con ghi ơn các ngài suốt đời…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Chuyện Khá Nhạy Cảm…)

Những Chuyện Khá Nhạy Cảm…

Mẹ ơi, những chuyện thế này con chưa hề cho mẹ biết, không phải sợ mẹ la,mà sợ mẹ buồn… Mẹ la con không sợ, mẹ buồn con mới ngán ! Khi mẹ buồn thì mẹ không thèm khơi chuyện, bị hỏi thì trả lời qua quít cho xong, làm thinh hoặc hát, ngâm những bài thánh ca xưa cũ của mẹ theo nhạc và điệu cung đình, ngâm “A lê xù con hỡi…”. Rồi mẹ đuổi con chó, con gà, đánh con mèo đang nằm ngủ… Mẹ la chúng lung tung mà chúng chẳng có tội gì ? Chưa nguôi thì mẹ xách chổi ra quét sân, quét từng gốc cây xoài, cậy mãng cầu ngoài vườn… Khi đã mệt mẹ vào nằm võng, ngậm điếu thuốc Cẩm Lệ vấn giấy bồi và… thả hồn ! Khói thuốc bay tỏa khét rẹt cả nhà… Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Mẹ Ở Lại, Con Lên Đường…)

Mẹ Ở Lại, Con Lên Đường…

Ngày lãnh chức Linh mục sốt sắng, xúc động ! Hai lễ Mở tay tưng bừng, hoành tráng ở hai quê ! Khá vất vả vượt khoảng cách Huế – Cam Ranh đã đề cập trong những lần thổ lộ trước …

Những ngày đầu đời linh mục đầy ấn tượng đã qua đi, giờ chót con phải cho mọi người biết, kể cả nhũng người trong gia đình, sau nhiều câu hỏi chưa được con trả lời… : Cha sẽ làm việc tại đâu ? Cha sẽ được Bề trên bổ nhiệm đi xứ nào ? Con cho mọi người biết con tình nguyện đi truyền giáo trong Hội Thừa Sai Việt Nam của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, do Đức TGM Phil. Nguyễn Kim Điền đặc trách… Con sẽ đến nơi không có giáo dân, không có giáo xứ, chưa biết địa chỉ, chưa biết tên địa phương, chỉ biết rõ sẽ ở chỗ toàn người bần hàn, không có đạo, thiếu học và thiếu đủ thứ… Bản thân thì tự túc lao động mà sống, tự giải quyết mọi nhu cầu như giặt giũ, nấu nướng, quét dọn… Cả nhà lắng nghe con nói, im lặng và có vẻ xót xa…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Mẹ Ở Lại, Con Lên Đường…)

Mẹ Ở Lại, Con Lên Đường…

Ngày lãnh chức Linh mục sốt sắng, xúc động ! Hai lễ Mở tay tưng bừng, hoành tráng ở hai quê ! Khá vất vả vượt khoảng cách Huế – Cam Ranh đã đề cập trong những lần thổ lộ trước …

Những ngày đầu đời linh mục đầy ấn tượng đã qua đi, giờ chót con phải cho mọi người biết, kể cả nhũng người trong gia đình, sau nhiều câu hỏi chưa được con trả lời… : Cha sẽ làm việc tại đâu ? Cha sẽ được Bề trên bổ nhiệm đi xứ nào ? Con cho mọi người biết con tình nguyện đi truyền giáo trong Hội Thừa Sai Việt Nam của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, do Đức TGM Phil. Nguyễn Kim Điền đặc trách… Con sẽ đến nơi không có giáo dân, không có giáo xứ, chưa biết địa chỉ, chưa biết tên địa phương, chỉ biết rõ sẽ ở chỗ toàn người bần hàn, không có đạo, thiếu học và thiếu đủ thứ… Bản thân thì tự túc lao động mà sống, tự giải quyết mọi nhu cầu như giặt giũ, nấu nướng, quét dọn… Cả nhà lắng nghe con nói, im lặng và có vẻ xót xa…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cất Cánh…)

Cất Cánh…

Ba mươi tuổi, tam thập nhi lập… 30 năm mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng, hướng dẫn, bồi đắp, vun trồng, cắt tỉa, bón lót bằng những phương pháp có khi rất riêng của mẹ… Mẹ lo hướng dẫn con cả mặt đạo lẫn mặt đời, cả đức tin lẫn cuộc sống đời thường… Thường thì con út không phải dễ uốn nắn, cần kiên trì và nhẹ nhàng… Đức H.Y. Thuận, hồi còn làm Bề trên Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, có lần nghiêm sắc mặt (rất hiếm khi) nói với con : “Chú mà không phải con út như chú Thanh (cha sở Gia Hội, Huế…) là cha cho về rồi ! ”. Con út có lợi ghê chưa ! Mẹ thương, nhưng con biết con đã làm khổ mẹ  rất nhiều …

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Con Nể Mẹ…)

Con Nể Mẹ…

Trước khi “cất cánh”, xin được sà sà thêm đôi chút, để thương mẹ hơn trong những chiến bại của tuổi thơ, trước một chiến binh vỹ đại : Mẹ  !…

Ở quê mình chim rất nhiều, mùa hè chúng xây tổ khắp nơi !… Tổ chim nằm trong phần đất, ruộng của thằng nào là của thằng đó ! “Luật” con nít đặt ra là vậy ! Vườn mình cũng có những tổ chim, trên cây khế, cây mùn quân, trong dọc hàng rào bằng cây chè phe quanh vườn. Mẹ nói rắn thường lên tổ chim ăn trứng, ăn chim con, rồi nằm khoanh trên đó rình bắt chim mẹ ăn thịt. Đứa nào thọc tay lên tổ là nó mổ cho một cái, chết không kịp… ngáp ! Ghê thật và bỗng nhiên nhát tay !…

Tiếp tục đọc