17. Tim tím Huế xưa – Cỏ hoa xứ Huế.

Trong phổ hệ màu của văn hóa vùng Huế, màu tím chiến vị trí độc tôn. Bạn bè phương xa đến Huế vẫn thường hỏi tôi như có vẻ đánh đố rằng màu tím nào mới thực sự là màu tím Huế. Quả thực đây là một câu hỏi khó vì hai lẽ: thứ nhất, riêng màu tím đã có quá nhiều cung bậc như: tím nhạt, tím đậm, tím hoa cà, tím than, tim tím… và đó là chưa kể có những sắc tím hoàn toàn có nghĩa biểu trưng như: chiều tím, không gian màu tím, màu tím kỷ niệm. Thứ hai, những sắc tím này được cảm nhận hoàn toàn mang tính chủ quan. Chỉ cần một chút vô tình là đã không còn nữa sắc tím Huế rất hư hồ kia… Tiếp tục đọc

18. Thương nhớ quỳnh hương – Cỏ hoa xứ Huế.

Nhớ một đêm nào chưa xa lắm, ngồi ven hồ Tịnh Tâm. Dưới ánh trăng mười sáu, ngắm những đóa hoa sen trắng muốt đang rùng mình tỏa một thứ hương mê lộ, chợt lòng xao xuyến nhớ hoa quỳnh. Nhớ loài hoa mà số mệnh nghiệt ngã và ngắn ngủi đến đau đớn. Chỉ nở và vội vã tàn phai chưa trọn một đêm dài. Người yêu hoa quỳnh là yêu bản tính hoa lặng lẽ. Hoa nở không cho ai và không cả cho mình. Nở vậy thôi, rực rỡ rồi tàn phai như một ảo ảnh lụa là. Một năm dài đằng đẵng, quỳnh chỉ thường trổ hoa một lần. Hoa không nở bình thường vào buổi sáng như muôn loài hoa khác mà nở như một thiếu nữ trở dạ nửa đêm. Quỳnh vẫn thường chọn những đêm có trăng để mà nở hoa. Màu trắng dưới ánh trăng tha thiết như một tình yêu quá đỗi đam mê. Tôi yêu say đắm màu hoa quỳnh, yêu mụ mị màu hoa trắng run run như đôi môi ai e thẹn đợi một nụ hôn nồng thắm. Yêu chuếnh choáng sắc hoa tinh khiết màu xiêm áo cho đôi tay hờ mộng mị khát khao. Như từng phiến tâm tư ghép lại, cánh hoa quỳnh đã quy nạp trong màu hoa trắng bao buồn vui nhân thế. Tiếp tục đọc