Tiễn đưa – Nguyễn Nhất Huy

Chợt một ngày lòng anh đau nhói
Đời vẫn xanh sao em đành ra đi
Một người về bàn chân quên lối
Nhặt cánh hoa trên con đường chia ly
Thoáng nghe tiếng em cười từ nơi xa vắng
Bước qua phố âm thầm đời không tia nắng
Chiều nay mây buồn quên trôi

Tiếp tục đọc