Ladarô ăn mày và phú hộ (Lc. 16: 19-31) – Nguyễn Bách.

1. Xưa khi xưa có người ăn mày nghèo thật nghèo, nghèo trắng đôi tay, trên thân ông lở lói phung đầy. Bầy chó hoang liếm ung nhọt nơi người ấy. Giàu nghèo không phải là phúc ân hay hình phạt cho con người. Người giàu nhưng lòng hẹp hòi đời sau sẽ thành nghèo khó. Người nghèo như Ladarô lại được lòng Chúa yêu thương. Tiếp tục đọc

Advertisement

Bài ca mão gai – Nguyễn Bách & Y. Chính

(Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 3)
1.
Chúa khoan dung từ bi, mà con người hằng gây nỗi xót xa. Chúa thương yêu loài người, mà sao người đành dâng Chúa mão gai. Nỗi ô nhục nào nguôi, kìa bao người cười chê Chúa Tối Cao. Ngài Thiên Chúa muôn loài mà im nghe thế nhân chê cười.
2.
Chúa Ngôi Hai là Vua, một vương quyền cao trên cõi thế gian Chúa uy danh cao vởi tìm đâu lời ngợi ca Chúa Tối Cao. Chính mão gai nhục kia: tội muôn người gây bao nỗi xót xa. Tình Yêu Chúa cao vời: Ngài lặng yên thứ tha tội đời. Tiếp tục đọc

Bài ca ăn năn – Nguyễn Bách & Y. Chính.

(Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 1)
1.
Quỳ bên phiến đá Chúa Yê-su lòng ưu sầu. Nhìn tội nhân thế mồ hôi tuôn rơi cùng máu. Trước đêm chia ly, Chúa một mình đã nguyện cầu: Xin Cha nhân lành nếu được thì cất chén đắng. Đừng theo như ý muốn riêng Con vừa kêu cầu. Mà theo như Cha tiền định cho Con từ trước. Trước đêm chia ly, Chúa một mình đã nguyện cầu. Lúc các môn đệ còn chìm đắm giấc ngủ mê.  Tiếp tục đọc

Có chi là đời người – Nguyễn Bách.

1.
Có là chi đời một con người? Như loài hoa nở tươi nhưng sẽ tàn, như sương mai khi nắng lên, sương tan đi không dấu vết, như làn hơi thở mỏi mệt. Có là chi đời một con người? Thế mà Chúa vẫn luôn thương đến người, bao năm qua Chúa vẫn luôn săn sóc người và hằng đỡ nâng người
ĐK.
Hãy quay về người ơi! Hãy xé lòng mình đừng xé áo. Trở về đi người ơi! Ngài vẫn chờ để thứ tha ngươi Tiếp tục đọc

Theo ánh sao – Nguyễn Bách.

1.
Tìm theo ánh sáng sao ôi lạ thường từ nơi đất khách phương Đông lên đường. Cùng lễ dâng mộc dược và vàng hương. Bước chân qua núi cao xa dặm đường. Ô kìa rạng ngời ánh sao soi đường đoàn người bước mau như lời người xưa loan báo Cùng theo dấu ánh sao ta đi hoài. Tìm cho thấy đất Bê-lem xa vời. Kìa ánh sao tìm về miền xa xôi, Chính Vua tôi đã mang thân người đời. Tiếp tục đọc

Bài ca khó nghèo – Nguyễn Bách.

1.
Mẹ đi mãi tìm nơi náu thân giữa đêm lạnh băng, Loài người xa vắng nhìn không xót thương, Chúa Con sắp hạ sinh không nơi tựa nương.
2.
Đồng hoang vắng dừng chân náu thân giữa rơm hèn khô, Mẹ nhìn Con thơ đẹp như giấc mơ, Vẫn tin Chúa quyền năng dẫu đang lầm than.  Tiếp tục đọc