– Album: Xuân vui đã về – Ca sĩ Quang Lâm.

Xuân vui đã về – Quang Lâm (Tải về)

Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương (Tải về) Tiếp tục đọc

Ngày đầu tiên đi học – Nguyễn Ngọc Thiện & Viễn Phương

Ngày đâu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương
Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi, chao ôi… sao thiết tha

Tiếp tục đọc

Cô gái xuân thì – nhạc Ấn Độ / lời: Nguyễn Ngọc Thiện

tiếng hát: Phương Thanh

Mùa xuân mang hoa trái lên chùa
Bàn chân tung tăng như cánh chim
Người qua trên con phố đông ngẩn ngơ nhìn em
Tự dưng đôi chân muốn e dè
Tự dưng thân em như đứng yên
Mặt em nghiêm trang dấu đi những nụ cười xinh

Tiếp tục đọc

Chuyện đóa hồng – lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện

Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua
Anh đang từ xa bước đến ghé ngang qua hàng em
Ngắm mãi những đóa hoa hồng mắt anh như trầm ngâm
Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu
Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em không yêu anh đâu cớ sao anh luôn lặng thinh.

Nốt nhạc
Chuyen doa hong

Kiếp ve sầu – lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện

Từ khi em không còn về quanh sân
Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng
Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang đến nơi nào
Ngày chia ly không còn gì trong tay
Chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài
Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh
Cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng

Tiếp tục đọc

Thôi anh hãy về – Nguyễn Ngọc Thiện

Thôi anh hãy về
Mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây
Thôi anh cứ đi
Để emlại một mình trong xót xa
Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi
Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá

Tiếp tục đọc

Người Mẹ – Nguyễn Ngọc Thiện

Tôi muốn là hạt nắng để đến bên Mẹ
Ươm lên sợi tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm Mẹ
Hôn lên đôi mắt hằn sâu vết chân chim

Tiếp tục đọc

Cô bé ham vui – Nguyễn Ngọc Thiện

Ơi cô bé ham vui vì sao em hay cười
Để nghe đau nhói trong anh từng đêm dài thao thức
Anh như chiếc lá khô một đời mong gió lên
Sao em mang đến cơn giông cuốn chiếc lá long đong

Tiếp tục đọc

Chút kỷ niệm dịu dàng – Nguyễn Ngọc Thiện (thơ: Phạm Thanh Chương)

Em qua phố để nắng vàng rớt lại
Vương lên từng ô gạch lối em đi
Có một thuở anh tưởng mình như lá
Chờ em qua nào có ước mơ gì

Tiếp tục đọc