Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả.
Tiếp tục đọc
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả.
Tiếp tục đọc
Dù xa hỏi lòng quên chưa?
Huế sang Đông, Huế buồn trong mưa
Như mắt xưa chiều áo tím
Giân anh nên bước đi ngoài mưa
Em có nhớ bài ca dao đầu đời
Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ ời
Hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu
Sông dài quê nghèo quấn quýt với nhau
Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường
Mình anh bơ vơ chờ em trước cổng trường
Rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng
Nắm tay anh em cười khẽ nói
Vẫn bánh chưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ
Sao ta vẫn buồn vẫn thấy lòng quạnh vắng mùa xuân
Vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn rơi giọt nắng
Vẫn khói hương trầm bên hiên chùa thoảng nhẹ gió đưa
Từ khi có em yêu trong tay ta nghe mùa xuân bắt đầu
Từ khi biết yêu em con tim yêu thương chợt dâng sóng trào
Ôm vào lòng khát khao bao ân tình đã trao
Nồng hơi ấm cùng nhau kết nụ hôn yêu dấu
Mùa xuân đến trên muôn nơi gió mơn man cánh mai vàng tươi
Vườn hồng thắm say yêu thương nắng xuân tô thắm bao nẻo đường
Trời nhẹ áng mây tơ vương đưa bao lời tình đi muôn hướng
Lòng nhớ thương về chốn xa mùa xuân ấy
Từ khi anh cầm đôi tay em rộn tiếng tim
Trời trên cao trời mây êm cao chợt xuến xao
Và khi anh ghé nụ môi hôn vào tóc em
Đất trăm năm môi xuân xanh chợt ngát hương tình
Gió hắt hiu lung linh hoa vàng
Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng
Người em yêu tìm quên trong cuộc sống Tiếp tục đọc
Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa
Van đôi vai em đừng tròn lẳng lơ
Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở
Để đôi tay gầy ta khỏi bâng quơ
Đã bao lần anh giấu lòng
Gói riêng mình trong cõi mộng
Ngày dài buồn tênh đường về lẻ bóng
Thấy em một thoáng hư không
Dưới ánh trăng năm nào ta lặng ngồi bên nhau
Nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu
Trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau
Có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nao nao
Thoáng như cơn mộng tình như cánh chim vụt bay
Kỷ niệm đã theo làn mây trời
Ngỡ còn đây ngày đôi ta mới quen nhau hôm nào
Run run tiếng yêu thầm trao nghe niềm khát khao cùng dâng trào
Giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào
Từ khi anh đến mang những ưu tư thầm trao
Để khi em biết đã cách xa anh thật rồi
Thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi
Chỉ một nụ cười em ngày đó
Cho anh quên đi hết ưu phiền
Cho anh xây bao giấc mơ đẹp
Bên tình em ấm nồng
Một chiều chưa phai nắng bước chân về phố xưa
Xóm nhà tôn yên vắng nay đã ngập tràn lầu cao biển sáng
Lần về theo dĩ vãng những chuỗi ngày ấu thơ
Cùng Mẹ hiền yêu dấu bênvách nhà đơn sơ ấm hương nồng
Một ông già phương xa nào đến
Sống bên con chó trước hiên mái chùa
Vào mỗi chiều tay dăm tờ vé số
Ông lần khắp phố tìm khách mua
Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ
Phút êm đềm trên con phố xưa
Những trưa hè lặng yên dưới cơn mưa
Hãy cho ôi gặp người xưa dấu yêu
Đã bao chiều cùng tôi sánh vai
Dìu nhau bước trên con đường lá rơi
Tiếp tục đọc
Miên man bao nhớ thương
Trong màn đêm lung linh khói sương
Gió lay nhẹ từng cánh lá khô hiu hắt bên đường
Nao nao đôi bước chân
Khi về ngang qua nơi quán thân
Chốn ghi bao kỷ niệm dấu yêu kho ta hẹn nhau
Tiếp tục đọc
Thôi mình đi cò trông chờ chi
Tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi mộng đã tan rồi
Quên sầu đi còn đâu biệt ly
Chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau mình sẽ bên nhau