Xuân vui đã về – Quang Lâm (Tải về)
Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương (Tải về) Tiếp tục đọc
Ca sĩ: Mỹ Hạnh (Download)
1.
Em sinh ra trên vùng đỏ sương mù tên gọi là Plei-ku. Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời, rừng cao nguyên với rẫy nương sườn đồi.Những buôn làng ấm no vui nụ cười trên môi.
2.
Em không quên kỉ niệm, nhớ mãi trong lòng đêm hội làng Chư-Prong. Dù xa quê nhưng em vẫn tìm về, người yêu ơi hãy giữ nguyên lời thề. Giấu bên lòng cánh hoa sim anh tặng cho em.
Tiếp tục đọc
Hôm nay về quê hương nhớ lại những ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Và màu xanh nước biếc mênh mông
Ngoài ruộng sâu lúa trổ đầy đồng
Tiếp tục đọc
tiếng hát: Ngọc Sơn
Như giấc mơ chợt về gợi nỗi nhớ
Tìm thấy đâu hoa phượng đỏ ngày thơ
Mùa hè ơi đi qua trong cõi đời
Hương xưa tàn úa rồi, tiếc cũng đành thôi, nói không nên lời,
Thời gian đi mãi chất trên vai đời tôi
Tiếp tục đọc
Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao
Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu
Tiếng ve nức nở chan chứa, sân trường còn lại hai đứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn
Một sớm sương mờ em về quê qua bến Bắc Cần Thơ
Lối đi gió lộng bên cánh đồng lúa vừa trổ lòng đòng
Nhớ từng con nước bìm bịp kêu lớn ròng buồn ven sông
Ngày đó không còn mạ non thơm ngát tóc người xưa
Bến ghe Ngã Bảy chôn mối tình chớm nở tuổi ngây thơ
Kỷ niệm buồn vui Cần Thơ ơi suốt đời lòng khôn nguôi
Đọc sách đọc thơ ngợi ca Huế mình
Huế bao dung tấm lòng nguyên trinh
Đời phong ba Huế vẫn yên bình rất đẹp rất xinh
Dáng em nghiêng nón qua cầu Tràng Tiền
Gió lay tóc thề dịu hiền
Hoàng hôn rơi chạnh lòng xao xuyến
Em có nhớ bài ca dao đầu đời
Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ ời
Hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu
Sông dài quê nghèo quấn quýt với nhau
tiếng hát: Thanh Tuyền
1.
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi
Nhớ tà áo trắng Gò Công
Nhớ mùa cát khô biển nóng
Tìm đâu hương sơ ri chín nồng
Ngày chia tay hai đứa hai cuộc sống
Về quê em Bến Tre giữa cơn mưa chiều gió lạnh buồn se
Em đứng trước hàng ba ngạc nhiên ngó người khách lạ
Chợt lòng mình bâng khuâng thương cố nhân
Có đôi ba lần ngỡ gặp duyên
Thề non hẹn biển bến đò xưa chiều mưa xứ dừa
Nghe nói Cà Mau xa lắm
Ở cuối cùng bản đồ ViệtNam
Ngại chi đường xa không tới
Về để nói với nhau mấy lời
Hạ buồn – Thanh Sơn
Mượn một lời ca viết lên tâm sự
Biết bao nỗi niềm phút giây tạ từ
Hình dáng những ngườ thân yêu
Xa rồi để thương nhớ nhiều
Giờ biệt ly ôi thấy đìu hiu
Hát bên giòng suối – Thanh Sơn
Nhạc buồn rừng thông nghe sướt mướt trong lòng có ai thương chờ mong?
Cách biệt mấy mùa chuyện buồn riêng hai đứa theo gió cuốn mây đưa
Nghe suối đổ gọi tình xưa lên nỗi nhớ như lời hát mộng mơ
Đà Lạt chiều nay sương xuống ướt vai gầy dấu yêu ơi còn đây
Vết mòn vẫn còn, một mình không ai đón thương quá bước cô đơn
Tôi cúi mặt trời buồn giăng mây tím ngắt bên đời thoáng quạnh hiu
Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn
Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái
Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ? Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường tiếng cười vạn tình thương
Tôi đếm thời gian trên ngón tay
Buồn lên mắt gầy hỏi lòng bao đắng cay
Bạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thu
Đứa giàu sang bỏ bạn, nhiều điều khác phơi bày thế gian
01/05/1938 – 04/04/2012
Người nhạc sĩ tài hoa của những bản bolero mà nổi tiếng nhất là “Nỗi buồn hoa phượng”, đã trút hơi thở cuối cùng do tuổi già sức yếu vào ngày 4/4 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).
Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng
Qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quê
Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba
Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều
Nghe lá thu rơi bên thềm
Chợt lòng thổn thức giấc mơ êm đềm
Một thời yêu dấu bên nhau kỷ niệm
Tạ từ chiều buồn loang mây tím
Quê em hai mùa mưa nắng
hai thôn nghèo nối liền bờ đê…
Từng luỹ tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè…
như bức tranh gợi tình quê đậm đà…
Lời ru con tiếng võng đong đưa,
ai chờ ai thương giòng nước u buồn.