Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân.

1.
Bên bờ sông Ba-by-lon ta ngồi ta khóc nỉ non. Ta nhớ đến thành Si-on, đến chốn yêu thương muôn trùng. Hỡi thành thánh ta ơi.
ĐK.
Giê-ru-sa-lem hỡi, nếu ta không nhớ đến ngươi, thì tay ta khô lại thôi và lưỡi ta không thốt nên lời. Thành thánh ơi, thành ơi, hỡi thành thánh ta ơi. (CODA) Giê-ru-sa-lem ơi. Tiếp tục đọc