Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXIII)

LXXXIII.

Mẹ ơi, con sẽ kết một chuỗi ngọc trai để người đeo cổ bằng lệ sầu con.

Ngàn sao đã làm vòng ánh sáng để trang điểm chân người, nhưng chuỗi của con sẽ đeo trên ngực mẹ.

Giầu sang danh vọng đến từ người và cũng vì người mà cho đi hay gìn giữ. Nhưng mối sầu này tuyệt đối của riêng tôi, và khi tôi mang nó làm lễ vật đến cho người, người thưởng tôi bằng ân phước.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXII)

LXXXII.

Thời gian vô tận trong đôi tay người, thầy ơi. Chẳng ai đếm được phút giây của người.

Ngày đêm qua đi và thời đại nở rồi tàn như loài hoa. Người biết cách đợi chờ.

Thế kỷ theo nhau để hoàn thiện một bông hoa đại nhỏ.

Chúng tôi chẳng có dư thời gian để mất, và không có dư thời gian chúng tôi phải vật lộn giành cơ hội. Chúng tôi nghèo quá chậm làm sao nổi.

Và vì thế trong lúc thời gian chẩy trôi đem nó cho từng người gây gổ hỏi đòi, và bàn thờ người trống trơn đến cả lễ vật cuối.

Ngày hết tôi vội vã e cửa ngài đóng chặt; thế mà tôi thấy thời gian vẫn còn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXI)

LXXXI.

Nhiều ngày lười biếng tôi đã than tiếc thế gian trôi qua. Nhưng thầy ơi, nó không hề mất. Người đã cầm nắm mỗi khoảnh khắc của đời tôi trong chính đôi tay người.

Ẩn trong làm vạn vật người đã nuôi hạt thành mầm, nụ thành hoa, và bông chín thành sai trái.

Tôi mệt nhoài thiếp ngủ trên giường biếng nhác và ngỡ mọi việc đều ngừng. Buổi sáng thức dậy tôi thấy vườn tôi đầy hoa diễm ảo.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXX)

LXXX.

Tôi như mảnh mây thu còn sót lại lang thang trên bầu trời, ôi vầng dương tôi hằng rực rỡ! Người chưa chạm tới để tôi tan chảy thành hơi, biến tôi thành một với ánh sáng người, nên tôi còn đếm năm đếm tháng cùng người cách trở.

Nếu đó là ý chỉ cùng hí cuộc người, xin cứ dùng cái trống rỗng phù du này của tôi, tô nó muôn mầu, mạ nó vàng óng, rồi thả nó theo gió ngàn phóng đãng và trải nó thành trăm vẻ kỳ quan.

Còn nếu người muốn chấm dứt cuộc chơi này khi đêm về, tôi sẽ tan biến trong bóng tối, hay một nụ cười của ban mai trắng tinh, trong cái mát rượi trong lành.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXVIX

LXXIX.

Nếu phận tôi là chẳng gặp được người trong cuộc đời này thì xin cho tôi luôn luôn cảm thấy mất dầu người – để tôi đừng lãng quên trong mỗi phút giây, để tôi mang tiếng thổn thức của mối sầu này trong chiêm bao và trong những giờ tỉnh thức.

Khi những tháng ngày trôi qua trong chợ đời đông đúc và mỗi hôm tay ắp lợi đầy, xin luôn luôn cho tôi cảm thấy mình chẳng được gì – để tôi đừng lãng quên trong mỗi phút giây, để tôi mang tiếng thổn thức của mối sầu này trong chiêm bao và trong những giờ tỉnh thức.

Tiếp tục đọc

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXVIII)

LXXVIII.

Khi tạo vật còn mới mẻ và ngàn sao huy hoàng chiếu sáng buổi đầu, thần thánh hội trong bầu trời ca hát, “Ôi, bức tranh toàn mỹ! niềm vui không gợn!”

Nhưng một vị thình lình kêu lên – “Dường như trong chuỗi ánh sáng có một chỗ khuyết và một ngôi sao mất tăm.”’

Sợi dây đàn bằng vàng đứt phựt, khúc hát ngừng bặt, và họ thất vọng kêu lên – “Đúng, ngôi sao lạc đó là ngôi sao đứng đầu, vinh quang của mọi cõi trời!”

Từ hôm đó cuộc tìm kiếm không dứt, và vị này kêu cùng vị khác là mất nàng vũ trụ đã đánh mất niềm vui độc nhất!

Riêng trong cái im lặng sâu thẳm của ban đêm ngàn sao mỉm cười thỏ thẻ với nhau – “Vô ích sao là cuộc kiếm tìm! Cái bất toàn ở khắp mọi nơi!”

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXVII)

LXXVII.

Tôi nhận biết người là Trời tôi, và đứng tách ra – Tôi không nhận biết người như của riêng tôi và xáp tới gần. Tôi nhận biết người là cha tôi và cúi đầu trước chân người – Tôi không nắm giữ tay người như tay bằng hữu.

Tôi không đứng nơi người giáng hạ và chiếm người như của mình tôi, để ấp người vào tim tôi và coi người như bạn.

Người là Anh trong các anh em tôi, nhưng tôi không màng tới họ, không chia của cải với họ, như thế để san sẻ cả tôi cùng người.

Trong hoan lạc và trong khổ đau tôi không đứng về phía người ta, và vậy đứng bên người. Tôi chùng lại chẳng khứng cho đi đời tôi, và như thế chẳng lao mình vào thác lớn cuộc đời.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXVI)

LXXVI.

Ngày lại ngày. Ôi chủ tể của đời tôi, tôi sẽ đứng trước mặt người đối diện. Khoanh tay lại, ôi chủ tể của thế giới, tôi sẽ đứng trước mặt người đối diện.

Dưới bầu trời cao cả của người, trong cô đơn và im lặng với lòng khiêm cung tôi sẽ đứng trước mặt người đối diện.

Trong thế giới siêng năng này của người, hỗn độn cả nhọc nhằn lẫn tương tranh, giữa bao đám đông hăm hở tôi sẽ đứng trước mặt người đối diện.

Và khi công việc tôi ở trần gian xong xuôi. Ôi Vua của các vị vua, một mình và thốt chẳng nên lời tôi sẽ đứng trước mặt người đối diện.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXV)

LXXV.

Những tặng phẩm của người ban cho người trần chúng tôi thỏa mãn mọi nhu cầu mà vẫn trở lại người không hề thuyên giảm.

Con sông phải làm công việc hàng ngày, băng đồng băng xóm; thế mà giòng nước không ngừng vẫn uốn khúc tới rửa chân người.

Hương hoa làm dịu không gian; thế mà phụng vụ cuối cùng của hoa vẫn là tự hiến cho người.

Lời nhà thơ thiên hạ tha hồ tùy thích mà hiểu nghĩa; thế nhưng ý nghĩa cuối cùng vẫn hướng về người.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXIV)

LXXIV.

Ngày không còn nữa, bóng tối giãi trên trần gian. Đã đến lúc tôi mang bình ra suối.

Khi chiều sôi nổi với điệu nhạc nước buồn. A, nó gọi tôi vào lòng hoàng hôn. Trên con đường vắng, không khách bộ hành, gió đã nổi, sông gợn sóng lăn tăn.

Tôi không biết có còn trở lại mái nhà xưa. Tôi không biết sẽ cùng ai tao ngộ. Trên bến nước, trong chiếc thuyền con một kẻ không tên đang ngồi thổi sáo.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXIII)

LXXIII.

Giải thoát không dành cho tôi trong từ bỏ. Tôi cảm thấy tự do xiết choàng bằng ngàn dây hoan lạc.

Người hằng rót cho tôi lớp rượu bồ đào tươi muôn hương sắc, đong đầy tới miệng chiếc bình đất này.

Thế giới tôi sẽ thắp sáng trăm ngọn đèn khác biệt bằng ngọn lửa người và đặt chúng trước bàn thờ trong đền người.

Không, tôi sẽ chẳng bao giờ đóng cửa giác quan. Lạc thú nhìn, nghe và tiếp xúc sẽ mang lạc thú người.

Vâng, mọi ảo ảnh tôi sẽ cháy thành hào quang hớn hở, và mọi dục vọng tôi sẽ chín muồi thành trái tình yêu.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXII)

LXXII.

Người là đấng sâu thẳm thức tỉnh tôi bằng những tiếp xúc sâu kín.

Người là đấng thoa bùa mê trên cặp mắt này và hoan hỉ gảy những dây đàn của lòng tôi theo những tiết tấu vui buồn phức tạp.

Người là đấng đan tâm mạng ảo hóa lung linh sắc vàng sắc bạc, mầu biếc mầu xanh và qua riềm xếp để lộ đôi chân mà khẽ chạm là tôi đã quên mình.

Ngày tới, thời qua, và người vẫn hằng là đấng xúc động tim tôi bằng bao danh hiệu, dưới bao dáng vẻ, trong bao mê đắm buồn vui.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXI)

LXXI.

Rằng tôi tự xem mình quá trọng và xoay tròn cái tôi khắp mọi mặt, trải bóng mầu trên hào quang người – đó là màn ỏa hóa của người.

Người đặt một tấm chắn giữa chính mình người rồi gọi tự ngã người rã rời bằng muôn ngàn dấu nhạc. Thế là người tự phân đã thành hình trong tôi.

Bài hát xoáy ngân qua khắp cả bầu trời thành giọt lệ nụ cười, cảnh giác và hy vọng muôn mầu. Sóng dâng cao rồi lại đổ xuống, mộng vỡ rồi thành. Trong tôi là sự qui phục tự ngã của chính người.

Tiếp tục đọc

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXX)

LXX.

Có quá tâm người khi mừng với nỗi mừng của nhịp điệu này? Hay bị lắc lư, mất hút và vỡ tan trong cơn lốc của niềm vui đáng sợ này?

Vạn vật lướt tuôn, không ngừng, không ngoái, không quyền lực nào có thể cầm chúng lại, chúng cứ lướt tuôn.

Sóng bước với điệu nhạc dồn dập mau lẹ đó, tiết mùa xoay tới và qua đi – sắc mầu, cung điệu và hương thơm đổ thành thác không ngừng trong niềm vui thịnh mãn rải rác, cho đi và chết mỗi phút giây.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXIX)

LXIX.

Cùng một giòng sông chạy qua mạch máu tôi đêm ngày chạy qua thế giới và nhảy múa theo cung bực nhịp nhàng.

Cùng một sự sống đó từ đất đen vui tia thành muôn ngàn ngọn cỏ và vỡ thành những triều sóng hoa lá xôn xao.

Cùng một sự sống đó đong đưa trong nôi biển tử sinh, khi dâng khi rút.

Tôi cảm thấy tứ chi tôi vinh quang khi thế giới sự sống này chạm tới. Và kiêu hãnh tôi khởi từ nhịp sống đập của muôn đời lúc này đang nhẩy nhót trong máu tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXVIII)

LXVIII.

Ánh dương đến trần gian tôi với đôi tay rộng mở và đứng trước cửa tôi suốt một ngày dài để mang lại chân người những áng mây làm bằng những nước mắt, thở dài và ca khúc tôi.

Với nỗi hân hoan âu yếm người gói quanh ngực sao người tấm mạng sương mây tạo thành vô số dạng hình, viền nếp và nhuốm muôn sắc đổi thay không ngừng.

Nó nhẹ và mỏng manh biết mấy, dịu dàng, đẫm lệ, tối đen nên người yêu thương. Ôi người vô nhiễm và thanh cao. Và chính vì thế nó có thể phủ lấp ánh bạch quang người dữ dội bằng bóng tối cảm thương.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXVII)

LXVII.

Người là bầu trời mà cũng là tổ ấm.

Ôi người đẹp ngời, trong tổ kia tình người phong kín linh hồn bằng âm, bằng sắc, bằng hương.

Kìa ban mai đã tới với giỏ vàng cầm trong tay phải mang tràng hoa nhan sắc, lặng lẽ tấn phong trần gian.

Kìa buổi chiều đã tới trên đồng đơn côi, vắng bầy mục tử, qua những lối mòn không dấu vết, mang ngọn gió mát hiền trong bình vàng múc từ biển tây yên nghỉ.

Nhưng kìa, nơi bầu trời vô biên trải dài cho linh hồn cất cánh ruổi rong, vừng hào quang trắng xóa không gợn đang ngự. Không ngày không đêm, không dạng không mầu, và chẳng bao giờ hề có một lời.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXVI)

LXVI.

Nàng mãi mãi lưu lại trong đáy cái tôi trong khoảng tranh tối tranh sáng; nàng chưa từng mở mang trong ánh ban mai, đó sẽ là tặng phẩm chót của tôi dâng người, gói ghém trong bài hát cuối.

Lời nói tán tỉnh chẳng chiếm được nàng; dỗ dành hăm hở giơ tay đón nàng trong vô vọng.

Tôi đã lang thang từ xứ này sang xứ khác vẫn giữ nàng trong đáy tim tôi, và quanh nàng đời tôi đã sinh trưởng và tiêu ma trồi sụt.

Nàng ngự trên tư tưởng và hành vi tôi, giấc ngủ và mộng mơ tôi, nhưng vẫn ở một mình, xa cách.

Nhiều người đã gõ cửa tôi hỏi xin nàng và quay đi thất vọng.

Chưa ai trên thế giới đã từng đối diện cùng nàng, và nàng vẫn thui thủi cô đơn đợi người thừa nhận.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXV)

LXV.

Lạy Trời, rượu thiêng nào người sẽ có từ chén đời tôi chảy tuôn?

Thi sĩ của tôi ơi, có phải niềm vui người là thấy tạo vật bằng cặp mắt tôi và đứng ở ngưỡng cửa tai tôi lắng nghe hòa khúc bất tuyệt của chính người?

Thế giới người đan lời trong trí tôi và hoan lạc người là cộng thêm âm nhạc. Người tự hiến cho tôi trong tình yêu và rồi cảm thấy hết thẩy cái ngọt ngào của người trong tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXIV)

LXIV.

Trên bờ dốc của con sông vắng giữa đám cỏ cao tôi hỏi nàng, “Thục nữ ơi, đi đâu mà cô lấy mạng che đèn? Nhà tôi vắng cả – xin cho tôi mượn ngọn lửa!” Nàng ngước cặp mắt đen một lát, nhìn thẳng vào mặt tôi qua bóng tối đen. Nàng đáp, “Tôi ra sông để thả đèn trên giòng khi ánh dương lặng ở đằng Tây.” Tôi đứng một mình giữa đám cỏ cao ngắm ánh đèn nàng rụt rè nổi trôi vô dụng trên sóng.

Trong cái tĩnh mịch của đêm kéo tới tôi hỏi nàng, “Thục nữ, đèn cô đều thắp sáng – vậy rồi cô mang đèn đi đâu? Nhà tôi tối vắng cả, – xin cho tôi mượn ngọn lửa!” Nàng ngước cặp mắt đen nhìn khuôn mặt tôi và đứng một hồi do dự. Sau cùng nàng đáp, “Tôi đón để dâng lên cho trời cao.” Tôi đứng ngắm đèn nàng cháy vô ích trong hư không.

Tiếp tục đọc