Nợ Huế một vần thơ – thơ Viên Mãn.

chuaveloi

NỢ HUẾ MỘT VẦN THƠ

Nợ Huế một vần thơ
Tôi trở về tìm câu lục bát
Cỏ ven bờ vẫn còn ngơ ngác
Mái nhì đưa man mác giọng hò

Nợ Huế những chiều mơ
Thuở tan trường ngợp tà áo trắng
Cánh phượng hồng nghiêng mình trong nắng
Rồi xa xôi từ độ trăng rằm

Bao lần về thăm
Bao lần ngóng đợi
Bao lần bổi hổi
Bao lần rưng rưng

Nợ Huế một người thương
Chuông Thiên Mụ vấn vương quá đỗi
Lời tỏ tình mình chưa kịp nói
Để bây giờ vòi vọi tháng năm

16/04/2014
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Chờ mấy cho vừa – thơ Nguyên Thoại.

cho may cho vua

 

 

 

 

*

CHỜ MẤY CHO VỪA

Đã biết anh chờ ở ngã ba
Sao mà hờ hững nắng chiều qua
Bồi hồi trống điểm giờ tan học
Tà áo ai về lượn thướt tha

Đã biết anh chờ ở ngã tư
Phượng già rũ bóng thập thò thư
Người ơi ác quá làm chi vậy
Xe cứ phóng nhanh chẳng từ từ

Người có đi qua dẫu lúc nào
Anh chờ anh đón cả chiêm bao
Đêm đêm anh ủ vào trong mộng
Hương ngát một trời trăng với sao

Đã biết anh chờ chiều lại chiều
Sao hoài ngoảnh mặt ới tình yêu
Đường vui người mãi quen chân bước
Chẳng biết buồn này đếm bao nhiêu…

Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Đừng ghét anh – Nguyên Thoại.

*
ĐỪNG GHÉT ANH…

Đừng ghét anh… tội lắm
Anh lỡ làm một thằng người lớn mà thôi
Nên đôi lúc chẳng còn biết cười
Giữa muôn vàn ngu ngơ cuộc sống

Đừng ghét anh… tay trắng
Chẳng biết bòn biết nhặt của ai
Túi rỗng đeo theo tháng năm dài
Chỉ có con mắt hơi giàu một chút

Đừng ghét anh… thêm bực
Lỗi lầm này có lẽ trời cho
Chơ anh mô dám mãi thờ ơ
Cơm áo gạo tiền vai mang tay xách

Đừng ghét anh… toe rách
Tâm hồn anh nguyên vẹn em à
Có lẽ cuộc đời không là một bài ca
Nhưng anh sẽ cố làm một móc đơn đúng nghĩa

Đừng ghét anh… nữa nhé
Ghét một hồi em lại ghét cả em
Bởi hình như mình đã sống quen
Nghĩa tình đầy… mọi bon chen trống vắng !!!

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc