Khúc hát dâng đời – R. Tagore (CIII)

CIII.

Lạy trời, mỗi khi tôi chào mừng người xin cho mọi giác quan tôi trải ra tiếp xúc thế giới này dưới chân người.

Như đám mây đen mùa hạ sà thấp với gánh nặng mưa rào chưa đổ, xin cho hết cả tâm trí tôi cúi xuống chào mừng trước cửa người.

Xin mọi bài ca tôi kết hợp muôn cung bậc khác nhau thành em giòng độc nhất chẩy ra đại dương im lặng thành một tiếng chào mừng người.

Như đàn chim hạc nhớ nhà ngày đêm bay về tổ trên núi, xin cho cả đời tôi du hành về mái nhà vĩnh cửu trong một tiếng chào mừng người.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (CII)

CII.

Tôi huênh hoang giữa thế nhân rằng tôi đã biết người. Họ thấy ảnh hình người trong mọi tác phẩm tôi. Họ tới và hỏi tôi, “Người đó là ai?” Tôi không biết làm sao trả lời. Tôi nói, “Thực, tôi nói không được.” Họ trách móc tôi và khinh khi bỏ đi. Còn người ngồi đó mỉm cười.

Tôi đặt những chuyện của tôi về người thành những khúc ca trường cửu. Bí mật tuôn ra từ tim tôi. Họ tới và hỏi tôi, “Hãy nói cho chúng tôi mọi ý nghĩa.” Tôi không biết làm sao trả lời. Tôi nói, “Ối chà, ai biết được chúng có nghĩa gì!” Họ mỉm cười và khinh khi bỏ đi. Còn người ngồi đó mỉm cười.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore

CI.

Tôi suốt đời tìm kiếm người bằng những bài ca tôi. Chính chúng đã dẫn tôi từ nhà này sang nhà khác, tôi cảm nhận quanh tôi bằng chúng khi dọ dẫm và sờ soạng thế giới tôi.

Chính những bài ca tôi đã dạy tôi mọi bài học tôi từng học; chỉ cho tôi những con đường bí mật; mang tới trước mắt tôi bao vì sao trên chân trời tâm tưởng.

Suốt ngày chúng hướng tôi tới những huyền nhiệm của xứ sở lạc thú và khổ đau, và sau hết, chúng đã mang tôi tới cửa cung điện nào trong buổi chiều cuối cuộc hành trình?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (C)

C.

Tôi lặn xuống đáy đại dương hình dạng, hi vọng kiếm được viên ngọc trai toàn bích của vô dạng.

Không còn giong buồm từ bến này tới bến khác bằng chiếc thuyền tôi dày dạn phong ba. Những ngày tôi ham lắc lư trên sóng đã qua lâu rồi.

Và bây giờ tôi hăm hở chết vào cõi bất tử.

Tôi sẽ mang chiếc thụ cầm này của đời tôi vào thính phòng qua vực thẳm không đáy nơi dâng lên âm nhạc của những dây đàn vô âm điệu.

Tôi sẽ vặn đàn theo cung bậc của thiên thu và khi nó đã ngân lên tiếng nức nở cuốn tôi sẽ đặt cây đàn yên lặng dưới chân cái lặng yên.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCIX)

XCIX.

Khi tôi buông bánh lái tôi biết rằng đã đến lúc để người cầm. Điều gì còn phải làm sẽ được làm ngay. Vô ích là cuộc tranh đấu này.

Rồi người hãy cất tay và lẳng lặng chịu đựng thất bại, nghĩ rằng đó là vận may người ngồi thật ngay nơi đã được an bài.

Những chiếc đèn của tôi này bị từng cơn gió thổi tắt, và lo thắp lại chúng tôi quên mọi chuyện khác, quên đi quên lại.

Nhưng lần này tôi sẽ khôn ngoan và đợi chờ trong bóng tối, trải chiếu tôi trên sàn; và thầy ơi, hễ khi nào người muốn người lặng lẽ tới ngồi đây.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCVIII)

XCVIII.

Tôi sẽ tô điểm người bằng chiến lợi phẩm và vòng hoa của thất bại tôi. Với sức mình không bao giờ tôi có thể thoát ra bất khuất.

Tôi biết chắc kiêu hãnh tôi sẽ chạm gặp bức tường, đời tôi sẽ phá tung xiềng xích trong đau khổ tột cùng, và tim tôi trống rỗng sẽ nức nở thành âm nhạc như cọng sậy không ruột, và đá sẽ chẩy tan thành lệ.

Từ bầu trời xanh biếc một con mắt sẽ đăm đăm nhìn tôi âm thầm mời gọi. Chẳng còn gì dành lại cho tôi, chẳng còn bất cứ gì, và cái chết vẹn toàn tôi sẽ đón nhận dưới chân người.

Tôi biết chắc trăm cánh hoa sen sẽ không mãi khép và mật ngọt trong thâm cung rồi sẽ trụi trơn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCVII)

XCVII.

Khi tôi đùa chơi với người tôi không hề hỏi người là ai. Tôi chẳng biết e lệ hay sợ hãi, đời tôi xôn xao.

Tinh sương buổi sớm người gọi tôi trong giấc ngủ như thể bạn bè tôi và dẫn tôi chạy qua rừng qua bãi.

Những ngày đó tôi chẳng hề màng biết ý nghĩa những bài ca người hát cho tôi nghe. Chỉ có giọng tôi cất lên âm điệu và tim tôi nhẩy nhót theo tiếng bổng tiếng trầm.

Bây giờ, thời gian đùa chơi đã dứt, cảnh trí gì đột ngột hiện ra với tôi? Thế giới cúi mắt trên chân người và đứng bàng hoàng với ngàn sao thầm lặng.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCVI)

XCVI.

Khi tôi đi khỏi nơi này xin đây là lời tôi chia tay, rằng những gì tôi đã thấy là vô song.

Tôi đã nếm mật kín của bông sen này nở xòe trên đại dương ánh sáng, và như thế là tôi có phước – xin đây là lời tôi chia tay.

Trong hí trường muôn ngàn hình dạng này tôi đã đùa vui và tại đây tôi đã thoáng thấy đấng vô hình vô dạng.

Cả châu thân và tứ chi tôi run rẩy khi người chạm tới, người ở ngoài tay với; và nếu kết cuộc tới đây, thì xin cứ tới – xin đây là lời tôi chia tay.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCV)

XCV.

Tôi không hay phút giây tôi lần đầu, vượt qua ngưỡng cửa của cuộc đời này.

Quyền uy nào đã làm tôi mở ra trong huyền nhiệm bao la này như em chồi non trong rừng lúc nửa đêm?

Lúc ban mai khi tôi nhìn ánh sáng trong giây phút tôi cảm thấy rằng mình không phải là người khách lạ trong trần gian này, rằng cái khôn dò vô danh vô dạng đã choàng tay ôm tôi trong hình dạng mẹ tôi.

Dù thế, trong cái chết, cũng cái không biết đó sẽ hiện ra với tôi như hằng quen thuộc. Và bởi tôi yêu cuộc đời này, tôi biết tôi cũng sẽ yêu cả cái chết.

Đứa trẻ khóc khi mẹ nhấc ra khỏi vú phải ngay lát sau đã tìm thấy nguồn an ủi nơi bên trái.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

 

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCIV)

XCIV.

Tới lúc này tôi phải ra đi, các bạn ơi, xin chúc tôi may mắn! Trời hồng buổi rạng đông và con đường tôi nằm kia mỹ lệ.

Chớ hỏi tôi có mang gì theo tới đó. Tôi khởi hành với đôi tay trống rỗng và trái tim mong mỏi.

Tôi sẽ đeo tràng hoa tiệc cưới. Dù áo tôi chẳng phải mầu đỏ nâu như người lữ khách, dù trên đường có lắm hiểm nguy, tâm trí tôi không hề sợ hãi.

Sao hôm sẽ hiện ra khi hành trình tôi kết liễu và từ cổng nhà Vua sẽ vang tiếng bi ai của cung điệu hoàng hôn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCIII)

XCIII.

Tôi đã được phép nghỉ. Anh em ơi, hãy giã từ tôi! Tôi cúi chào tất cả các anh và xin chia tay.

Đây tôi giao lại chía khóa cửa – và bỏ hết quyền đối với căn nhà tôi. Tôi chỉ xin các anh những lời thân ái cuối.

Chúng ta là hàng xóm láng giềng đã lâu, nhưng tôi nhận lãnh nhiều hơn khả năng đền đáp. Bây giờ ngày đã rạng đông, và ngọn đèn thắp trong góc phòng tôi đã tắt. Lệnh đòi đã tới và tôi đã sẵn sàng cất bước đăng trình.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCII)

XCII.

Tôi biết rằng sẽ có ngày mắt tôi mất cảnh trần gian, và cuộc đời sẽ lặng lẽ giã từ, kéo tấm màn cuối phủ mắt tôi.

Nhưng sao vẫn canh đêm, bình minh vẫn mọc lên như trước, và giờ phút vẫn dâng như sóng biển ném lẫn hoan lạc cùng khổ đau.

Khi tôi nghĩ tới chung cuộc này của khoảnh khắc tôi, bức tường khoảnh khắc sụp đổ và tôi thấy bằng ánh sáng tử thần thế giới người với những kho báu bừa bãi. Hiếm hoi thay là vị trí cực thấp hèn, hiếm hoi thay là cuộc đời thật ti tiện.

Những vật tôi ước ao và vô vọng và những vật tôi chiếm trong tay – hãy để chúng qua đi. Xin cho tôi chỉ sở hữu thực thụ những gì tôi hằng coi khinh, hờ hững.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCI)

XCI.

Ôi người viên mãn cuối cùng của đời tôi, hỡi thần Chết, cái chết của tôi, hãy tới và thỏ thẻ cùng tôi!

Ngày lại ngày tôi canh chờ người; vì người mà tôi đã cưu mang hân hoan và nức nở của cuộc đời.

Mọi thứ tôi là, thứ tôi có, thứ tôi ấp ủ, và mọi tình tôi hằng chảy về người trong đáy thẳm sâu. Mắt người chỉ đoái nhìn lần cuối là đời tôi sẽ vĩnh viễn là của riêng người.

Hoa đã kết và tràng sẵn sàng chờ đợi tân lang. Sau tiệc cưới cô dâu sẽ rời nhà hội ngộ cùng phu quân một mình trong đêm vắng.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XC)

XC.

Vào ngày thần chết gõ cửa nhà ngươi, ngươi sẽ dâng gì?

Ồ, tôi sẽ đặt trước người khách chiếc bình đời tôi đầy ắp – tôi sẽ không để y tay không ra đi.

Tất cả rượu bồ đào ngọt ngào của mọi ngày thu đêm hạ tôi, tất cả những kiếm chác nhặt nhạnh của đời tôi vất vả tôi sẽ đặt trước y lúc ngày tàn khi tử thần gõ cửa.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXVIII)

LXXXVIII.

Hỡi thần linh của ngôi đền đổ nát! Đàn vina đứt dây không còn hát nữa tán tụng người. Chuông chiều không báo giờ thờ phượng người. Không trung quanh người im vắng.

Ngọn gió heo may mùa xuân phiêu lãng ghé chốn người ngụ cư. Nó mang tin hoa – hoa không ai còn cúng dường người nữa.

Kẻ thờ phượng người trong đám lang thang xưa hằng ước mong hồng ân vẫn bị chối từ. Buổi chiều, khi bóng lửa chập chờn hòa cùng đất tối, y thẫn thờ trở lại ngôi đền đổ nát đói khát trong lòng.

Tiếp tục đọc

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXVII)

LXXXVII.

Với lòng mong mỏi tuyệt vọng tôi đi kiếm nàng khắp xó xỉnh phòng tôi; tôi tìm chẳng thấy.

Nhà tôi nhỏ bé và cái gì đã một lần ra đi là chẳng bao giờ được lại.

Nhưng cung điện người vô biên, người ơi, và kiếm nàng tôi đã đến trước cửa người.

Tôi đứng dưới vòm vàng của bầu trời người về chiều và tôi ngước mắt nồng nàn nhìn dung nhan người.

Tôi đã tới bờ vĩnh cửu từ đó không gì có thể tiêu tan – dù hi vọng, dù hạnh phúc, dù hình ản một khuôn mặt nhìn qua màn lệ.

Ôi, xin nhúng đời tôi rỗng không vào đại dương đó, lao nó xuống cái viên mãn cùng sâu. Xin cho tôi một lần cảm thấy cái tiếp xúc ngọt ngào đã mất đi ấy trong vũ trụ vẹn tròn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXVI)

LXXXVI.

Thần chết, đầy tớ của người, đang đứng trước cửa tôi, Y đã vượt đại dương không tên để mang lệnh đòi của người tới nhà tôi.

Đêm tối thui và lòng tôi sợ hãi – nhưng tôi sẽ cầm đèn, mở cửa, khom mình chào đón y. Đó là sứ giả cả người đứng trước cửa tôi.

Tôi sẽ vòng tay cung kính y, và nước mắt tuôn trào, tôi sẽ cung kính y, đặt ở chân y kho báu của lòng tôi.

Y sẽ trở lại với công việc xong xuôi, để lại bóng đen trên sớm mai tôi; và trong nhà tôi hiu quạnh chỉ còn lại cái tôi hoang vắng như lễ vật cuối cùng gửi đến cho người.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXV)

LXXXV.

Khi những chiến sĩ lần đầu tiên ra khỏi nhà chủ tướng, họ dấu sức mạnh ở đâu? Áo giáp và khí giới họ đâu?

Trông họ khốn cùng, và tên mưa trên đầu họ ngày tiến ra khỏi nhà chủ tướng.

Khi những chiến sĩ bước trở lại nhà chủ tướng họ, họ dấu sức mạnh ở đâu?

Họ đã quẳng gươm và quẳng cung tên; bình an ngự trên trán họ, và họ đã bỏ những hoa trái của đời họ phía sau ngày họ bước trở lại nhà chủ tướng.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXIV)

LXXXIV.

Chính tiếng thổn thức phân li đã giàn khắp thế gian và làm nẩy sinh vô số dạng hình trong bầu trời vô biên.

Chính mối sầu phân li này đã lặng nhìn đăm đăm đêm từ ngôi sao này sang ngôi sao khác và thành tình tứ giữa đám lá xào xạc trong mưa đem tháng bẩy.

Chính cái nhức nhối bao la này đã đào sâu thành tình yêu và dục vọng, thành đau khổ và mừng vui trong tổ ấm con người; và chính nó hằng tan chẩy thành những bài ca qua lòng thi nhân tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXIII)

LXXXIII.

Mẹ ơi, con sẽ kết một chuỗi ngọc trai để người đeo cổ bằng lệ sầu con.

Ngàn sao đã làm vòng ánh sáng để trang điểm chân người, nhưng chuỗi của con sẽ đeo trên ngực mẹ.

Giầu sang danh vọng đến từ người và cũng vì người mà cho đi hay gìn giữ. Nhưng mối sầu này tuyệt đối của riêng tôi, và khi tôi mang nó làm lễ vật đến cho người, người thưởng tôi bằng ân phước.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)