Nương náu – thơ Phuongnhiaodai.

nuongnau

NƯƠNG NÁU

Con trở lại nhà xưa thả giấc
Gởi bao nhiêu tất bật ngày qua
Thèm sao một tiếng ơi à
Vòng nôi thuở ấy như là vẫn đưa

Căn phòng nhỏ nắng mưa nào biết
Rời xa rồi nuối tiếc thời gian
Thèm sao một tiếng hỏi han
Tạ ơn ba mẹ mãi chan chứa tình

Con trở lại với nghìn yêu dấu
Nương náu ngày thơ ấu xa xưa
Hàng cây xõa bóng bao mùa
Ấp iu một quãng đời chưa biết buồn

Vòng tay mẹ yêu thương quá đỗi
Ánh mắt ba trăm nỗi dặn dò
Mai xa điệu lý câu hò
Lòng con mãi giữ… Tròn vo nỗi niềm !

30/04/2013
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Advertisement

Mắc nợ – Nguyên Thoại


*
Mắc nợ

Cánh phượng ấy tự dưng mắc nợ
Nên theo người về ở thành xưa
Tưởng rằng Huế chỉ là mưa
Ai ngờ thắm đỏ như chưa dầm dề

Con đường ấy chưa hề quen biết
Theo ai rồi da diết lần theo
Sông gầy nước chẳng trong veo
Vẫn mơ màng thuở thuyền neo bến chờ

Chiều buông gió ngẩn ngơ quá đỗi
Áo lụa vàng bối rối ngựa xe
Cho lòng rộn cả tiếng ve
Khi bờ vai cuống nón che nghiêng tình

Xa xưa ấy một mình ai kể
Ai nghe rồi bồng bế nhau đi
Ngàn năm Huế vẫn như ri
Dẫu mơ và thực có chi… cũng đành!

20/04/2012
Nguyên Thoại