Nợ Huế một vần thơ – thơ Viên Mãn.

chuaveloi

NỢ HUẾ MỘT VẦN THƠ

Nợ Huế một vần thơ
Tôi trở về tìm câu lục bát
Cỏ ven bờ vẫn còn ngơ ngác
Mái nhì đưa man mác giọng hò

Nợ Huế những chiều mơ
Thuở tan trường ngợp tà áo trắng
Cánh phượng hồng nghiêng mình trong nắng
Rồi xa xôi từ độ trăng rằm

Bao lần về thăm
Bao lần ngóng đợi
Bao lần bổi hổi
Bao lần rưng rưng

Nợ Huế một người thương
Chuông Thiên Mụ vấn vương quá đỗi
Lời tỏ tình mình chưa kịp nói
Để bây giờ vòi vọi tháng năm

16/04/2014
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Cơn mưa chiều – thơ 5 chữ (Viên Mãn).

conmuachieu

CƠN MƯA CHIỀU

Cơn mưa chiều ngái ngủ
Thả hạt nắng bên trời
Một ngày không nhớ thứ
Nằm mà nghe mưa rơi

Em đến từ xa xôi
Phút chia tay vội vã
Nỗi đau tìm hối hả
Banh tung cả tháng ngày

Cơn mưa chiều rền rĩ
Đường phố ngập ngừng xe
Cả tiếng những chú ve
Cũng im lìm như thể

Cuộc tình như bóng xế
Xám xịt màu ước mơ
Lâu rồi không ai ghé
Buồn hiu ngõ tình cờ

Cơn mưa chiều gõ mãi
Mái tôn già vông vênh
Xót một vườn hoa trái
Lâu rồi… Chẳng xóa tên !

27/07/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Mười phương cũng về – thơ 5 chữ (Viên Mãn).

MƯỜI PHƯƠNG CŨNG VỀ

Mười phương con cũng về
Trong vòng tay ba mẹ
Xin được làm em bé
Oe oe tiếng chào đời

Nhớ thuở con lên mười
Giữa một vườn khoai sắn
Chỉ có mưa và nắng
Quấn quýt một gia đình

Ở nơi nao cũng tình
Môi cười và mắt lệ
Nhưng sao con không thể
Xa quá vòng mẹ ba

Con lớn rồi đi xa
Loanh quanh rồi về lại
Nhà mình càng đông mãi
Thèm chật chội niềm vui

Thương mẹ quá đi thôi
Suốt một đời lam lũ
Thương ba bòn con chữ
Leo lét ngọn đèn khuya

Mười phương con cũng về
Giữa một vòng dấu ái
Xin thời gian chậm rãi
Xin thời gian… ngừng trôi!

05/07/2012
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Trổ nhánh – thơ Đường luật (Viên Mãn).

.

.

.

.

.

*
TRỔ NHÁNH

Em ném cho tôi một nụ tình
Không cười, không nói… chỉ làm thinh
Bài thơ sướt mướt còn xem nhẹ
Khúc nhạc bồng bềnh chẳng thấy linh
Bấn ruột chiều chiều ngơ ngẩn đợi
Xao lòng tối tối não nề sinh
Cành si trổ nhánh chim làm tổ
Mà vẫn chưa kề áo lụa xinh…

07/01/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Mũi tên sầu – thơ Đường luật (Viên Mãn).

.

.

.

.

.

MŨI TÊN SẦU…

Một trái tim gầy dưới bậc trung
Đường yêu lặn lội đến vô cùng
Lăm le phố chợ hiên cùng ngõ
Rục rịch thôn làng ruộng với lung
Mộng vói trời xanh trời đẫm hạt
Mơ trèo núi thẳm núi khô tùng
Buồn duyên vớ đại cô hàng xóm
Chạm mũi tên sầu… lạc nẻo cung!

30/01/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Ầu ơ nhịp võng – Viên Mãn.

ẦU Ơ NHỊP VÕNG

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút trôi xuôi cả bến bờ
Ngõ vắng chong đêm mòn mỏi đợi
Thềm khuya rã mộng xót xa chờ
Rời quê gót nhỏ bơ phờ chốn
Nghẹn tiếng cung đàn nhạt nhẽo tơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Ngùi trông nhịp võng đến bây giờ

08/07/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Xa vắng – thơ Đường luật (Viên Mãn).

*
XA VẮNG

Đâu rồi thuở ấy những chiều mơ
Họ đã sang sông chẳng nhớ bờ
Bến cũ đìu hiu mây gió chạnh
Tình côi lặng lẽ nắng mưa chờ
Còn hong tóc mượt… hoa cùng lá?
Vẫn dạo tay mềm… nhạc với thơ?
Mỏi gót từng đêm gầy đá sỏi
Mà thương tiếc mãi… ánh trăng khờ!

05/07/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Con sáo sang sông – thơ Đường luật (Viên Mãn).

.

 

 

 

 

 

CON SÁO SANG SÔNG

Rời tôi vội vã bước lên thuyền
Gởi lại đôi bờ nỗi nhớ nguyên
Khép chặt ngày xanh vùi gác tía
Chìm sâu lụa trắng lạc đêm huyền
Đường xưa mặc kẻ lê thềm phố
Mộng ngát theo người bỏ nhánh huyên
Có phải thời gian phai nhạt được
Nên đành lấp lửng cả tơ duyên

26/06/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Vô tình quá đỗi – thơ 6 chữ (Viên Mãn).


*
VÔ TÌNH QUÁ ĐỖI…

Bỗng dưng em thành kẻ lạ
Tình đau úp mặt vô tường
Mà nghe con tim xối xả
Bao hồi chuông đổ thê lương

Phố xưa thật thà đưa đón
Ai mang gió bụi theo về
Bên người đùa vui ngả ngớn
Tôi rời rã một cơn mê

Bỗng dưng đời chia đôi ngả
Sông quen chạnh bến cùng bờ
Bên này mưa về lã chã
Bên kia nắng dệt trời mơ

Em xưa vô tình quá đỗi
Chao nghiêng một ánh mắt rồi
Dòng xuôi con thuyền lướt vội
Bao giờ mắt hết… xa xôi!

23/06/2011
Nguyên Thoại Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Tình rơi – thơ Đường luật (Viên Mãn).

.

.

.

.

.

TÌNH RƠI…

Giữa buổi thay mùa giọt nắng vơi
Làm sao đủ ấm trải hong đời
Hàng cây thuở ấy vươn cành gọi
Lối nhạn ngày nao vỗ cánh rời
Lạc nẻo con thuyền quành bến mộng
Quên mây ngọn gió dạt phương trời
Chiều qua chốn cũ thăm vườn ái
Chợt thấy tim mình lặng lẽ rơi

31/12/2010
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Học thi – thơ Đường luật (Viên Mãn).

.

.

.

.

.

 

HỌC THI

Sách vở lâu ngày vẫn chất kho
Khèo dăm bảy chữ đã lăn khò
Cà phê nhắp mãi không màng nghỉ
Thuốc lá châm hoài chẳng thiết co
Mẹ nhắn lo ôn đừng múa khỉ
Cha khuyên ráng luyện chớ nghe bò
Nhưng rồi óc não lơ là chuyện
Ấm ứ cho xong lại biến trò

24/02/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Thoáng qua – thơ Đường luật (Viên Mãn).


*

THOÁNG QUA

Duyên tình ngắn ngủi có là bao
Một thoáng mưa thay hạt nắng chào
Sáng sớm vừa khoe nhành phượng vĩ
Chiều hôm đã úa cánh anh đào
Nhiều phen lặn lội miền cay đắng
Ít thuở nhâm nhi chốn ngọt ngào
Kỷ niệm quay về đau đáu nỗi
Môi cười dấu lệ khoé xanh xao

12/01/2011
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Thôi đừng – Viên Mãn.


*

THÔI ĐỪNG

Thôi đừng lúng liếng mắt ơi
Cho con tim nhỏ còn nơi trở về
Tình tôi mấy nẻo gồ ghề
Mấy bờ khúc khuỷu ê chề đã vương

Thôi đừng chả chớt lời thương
Cho môi đỡ mặn giữa vườn ái ân
Tình tôi lỡ chạm ngại ngần
Câu đùa thuở ấy còn vần vũ mưa

Thôi đừng hẹn ước đong đưa
Ba chờ bảy đợi ngày xưa đã từng
Mộng mơ có lắm cũng chừng
Tình tôi khiếp vía dửng dưng… mới là!

10/02/2011
Nguyên Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc